Đoản 4: Nguyệt Đan (phần 1)
- " Này! Ăn cơm! "
Mỗ vị nô tỳ tam đẳng mặt mày vênh váo nói, tay cầm bát cơm sứt mẻ, rau đậu lẫn lộn, hạt cơm đã nổi mốc xanh mốc đỏ, đặt mạnh xuống nền đất. Lực đạo của tay nàng không nhỏ, đương nhiên hơn phân nửa bát cơm đã bị vung vãi ra ngoài.
- " ... "
Nhưng động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm cho Nguyệt Đan động dung. Mắt nàng vẫn như thế, vẫn giống như năm ngày trước, luôn nhìn ra phía cửa sổ cũ nát, vô hồn, vô định.
- " Nga~ vẫn còn kiêu ngạo quá nhỉ? Ngươi vẫn tưởng mình là Ninh vương phi ngày nào sao? "
- " ... "
- " Tiện nhân! "
Nô tỳ kia không nhận được phản ứng từ người đối diện nên thành ra tức giận. Nàng ta lao đến chỗ Nguyệt Đan đang ngồi, một tay giựt lấy mái tóc rối của nàng ra sau, một tay thì bốc một nắm cơm dành cho cẩu ăn thô bạo nhét vào miệng nàng.
- " Ưm ... ưm..."
- " Tiện nhân! Ăn đi! Ăn! Lão nương cho ngươi ăn là phúc của ngươi... "
- " Khụ! Khụ! " Nguyệt Đan bị giựt đến đau, cổ họng thì bị nhét đầy cơm nên nàng ho kịch liệt. Ho hết tất cả cơm đã bị nô tỳ kia nhét vào.
Chát! Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Nguyệt Đan bị đánh ngã vật xuống nền đất ẩm ướt, đầu nghiêng về một bên, khóe môi rớm máu.
- " Đồ ghê tởm! "
- " ... "
- " Không ăn? Được! Vậy thì đừng ăn nữa! "
Ả nô tỳ nhếch miệng, cầm lấy bát cơm chỉ còn một ít đổ hết xuống nền đất, tiện thể còn dùng chân dẫm lên vài cái.
- " Vương phi nói, trong bảy ngày nữa, ngươi sẽ không được ăn cơm! "
- " ... "
- " Vậy nên... nếu không ăn bữa này... hài tử của ngươi sẽ không giữ được! "
- " !!! "
Nghe nhắc đến " hài tử ", ánh mắt tăm tối của Nguyệt Đan rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nàng đặt tay lên chỗ bụng đã hơi nhô ra của mình, môi run run nhả ra một chữ.
- " Hài tử... "
- " Đúng vậy! Là nghiệt chủng của ngươi. Nếu không vì nể tình nó là cốt nhục của vương gia, thì vương phi đã giết nó từ lâu rồi... "
- " ... "
- " Vậy nên... ăn hay không.... là quyền của ngươi! " nô tỳ tam đẳng cười gằn hai tiếng nói. Nàng ta còn nhổ thêm vài ngụm nước miếng vào cái " bãi " cơm, rồi thủng thẳng đi ra ngoài.
Bây giờ, trong phòng tối chỉ còn lại mỗi Nguyệt Đan. Nàng nhìn chằm chằm vào bữa cơm ngày hôm nay của nàng mà cười hai tiếng. Và tại sao nàng lại cười ư? Chỉ vì nàng không khóc được nữa nên nàng cười thôi. Nàng đã khóc hết nước mắt ở trước mặt hắn rồi, vậy mà hắn vẫn không rủ được chút lòng thương dành cho nàng. Có trách, thì chỉ trách nàng mắt mù, đi yêu hắn, vì hắn mà từ bỏ tất cả...
Hài tử, con là cốt nhục của hắn, nhưng cũng là cốt nhục của ta. Ta hận hắn, nhưng ta lại không thể hận con. Ha ha! Hài tử... vì con.... nên mẫu thân phải sống.
Nguyệt Đan dùng cả hai tay, hai chân bò ra chỗ bữa ăn của nàng. Nàng run run bốc lấy chỗ cơm nhơ bẩn ấy, chỗ cơm không bằng thức ăn của heo, cẩu, từ từ cho vào miệng nhai và nuốt...
===================
Nàng - Nguyệt Đan vốn là đệ tử thân truyền của một môn phái chốn giang hồ, dung nhan xinh đẹp lại mang trong mình võ công cao cường.
Còn hắn- Tề Thiên Vũ lại là vương gia thứ ba của của vương triều Hạ Mãn. Tính cách phong lưu, phóng khoáng, một thân bạch y khuynh thiên hạ.
Nàng gặp hắn trong tình cảnh hắn bị đuổi giết đến chết đi sống lại. Nàng ra tay cứu hắn chỉ vì nổi lên lòng nghĩa hiệp. Thế nhưng, không ngờ Nguyệt Đan lại yêu Tề Thiên Vũ. Cũng phải! Một nam nhân ưu tú như hắn thì có cô nương nào là không siêu lòng?
Mà Tề Thiên Vũ cũng đã bỏ ngoài tai bao nhiêu lời phản đối trong thiên hạ để thú nàng - một nữ nhân không hậu thuẫn, không bối cảnh làm vương phi. Và vì thế, nàng càng thêm yêu hắn hơn bất cứ người nào. Yêu hắn... hơn cả tính mạng của nàng! Người ta nói, tình ái làm con người mất đi phương hướng cũng là như vậy.
Hằn nói, hắn không muốn dây dưa với chốn giang hồ đầy rẫy nguy hiểm. Nàng vì thế mà rời khỏi sư môn, đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ.
Hắn nói, hắn không muốn nữ nhân của hắn mang võ công, hắn có thể bảo hộ được nàng. Nàng vì làm hắn vui lòng mà tự phế võ công, trở thành một người yếu đuối.
Hắn nói, hắn muốn trở thành hoàng đế, nắm giữ thiên hạ. Nàng liền vì tham vọng của hắn mà vào cung, trao thân thể của chính mình cho cha hắn làm nhục. Nhân cơ hội đó, nàng đã ám sát lão già ấy, trộm đi ngọc tỷ.
Thế mà bây giờ, cách ngày hắn đăng cơ chỉ còn bảy ngày, hắn lại hưu nàng. Hắn nói, cơ thể nàng đã nhơ bẩn, ti tiện, không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Thật nực cười! Nàng vì ai mà đã hi sinh chính bản thân mình? Nàng vì ai mà đã đánh mất đi tất cả?
Nhưng không sao. Nàng yêu Tề Thiên Vũ, nàng còn yêu cả sinh mệnh non nớt mới xuất hiện ở trong bụng nàng . Vậy nên... nàng đã cầu xin hắn, xin hắn cho nàng được ở bên cạnh hắn mà không cần danh phận. Nhưng... hắn không cho, hắn đạp nàng ra xa như một con cẩu, hắn để mặc vương phi mới của hắn chà đạp nàng như súc vật.
Ha! Nàng rốt cuộc cũng hiểu tình yêu của nàng thật là ngu ngốc. Ngu ngốc đến độ chỉ đổi lại một câu nói bạc bẽo của hắn: " Cả đời ta chỉ yêu quyền lực và vương vị. "
Sư phụ... người nói thật đúng. Người trong hoàng tộc tất cả đều máu lạnh, vô tình, không hề có tình thương. Sư phụ... đồ nhi đã hối hận rồi... cực độ hối hận. Nhưng có hối hận thì làm được gì nữa? Sư phụ... con xin lỗi... chỉ đành để kiếp sau báo đáp người thôi...
Nguyệt Đan vừa cố nén cơn buồn nôn để ăn, vừa vỗ về hài tử đang ở trong bụng. Chỉ hy vọng... phụ thân con còn có chút nhân tính với cốt nhục của chính mình. Hổ dữ không ăn thịt con... đúng không?
Nhưng số phận thật là trớ trêu, Nguyệt Đan lại sai lầm thêm một lần nữa rồi. Dù cho Tề Thiên Vũ tha cho hài tử của nàng, thì vị vương phi hắn mới thú về kia - Lãnh Ân lại không như vậy...
===============
- " Ninh vương phi đến! "
Tiếng nói lanh lảnh vang lên bên ngoài căn phòng mục nát. Kèm theo sau đó là một tiếng " rầm " cực lớn, cửa phòng Nguyệt Đan trực tiếp bị hạ nhân một cước đạp bay, cát bụi mù mịt.
- " ... "
- " Tiện nhân kia, còn không mau thỉnh an vương phi? " Nô tỳ tam đẳng lúc trước lại lên tiếng.
- "... "
Nàng vẫn ngồi co ro một góc, không hề phản ứng, chỉ có hai tay là khư khư ôm lấy bụng.
- " Ngươi... "
- " Thôi! Nàng mang thai, không tiện... " Lãnh Ân thân mặc y phục diễm lệ, bên trên thêu hình phượng hoàng đang giương cánh, nhẹ nhàng nói.
- " Vương phi... à không! Hoàng hậu, người quá nhân từ rồi. "
- " Bổn cung chính là như vậy... " Nàng cười nhẹ, rồi nói tiếp.
- " Nguyệt Đan muội muội, hôm nay là ngày chàng đăng cơ, ngươi có muốn đi xem không? "
- " ... " Khuôn mặt Nguyệt Đan vẫn đờ đẫn như thế, nhưng bàn tay đã run run từng đợt.
- " Chắc không rồi! " Lãnh Ân cười khanh khách : - " Vậy tỷ tỷ sẽ tặng cho muội một lễ vật thật lớn a! Được không? "
- " !!! "
Nguyệt Đan nghe vậy thì mắt đẹp trừng lớn, lắc đầu liên hồi. Lễ vật của ả, chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp. Nàng không muốn! Không muốn!
- " Muội đừng kích động nga~ tỷ tỷ sẽ đưa cho muội ngay bây giờ. "
- " Không... không... ta không muốn! Không cần! " Nguyệt Đan lắp bắp nói.
Nhưng hiển hiên là Lãnh Ân không thèm để tâm đến nàng. Nàng ta nhẹ nhàng vỗ tay ba cái, ngay lập tức từ bên ngoài có năm, sáu nam hạ nhân đi vào. Mỗi người đều là gương mặt xấu xí, bên môi treo một nụ cười dâm đãng, bỉ ổi.
- " Hầu hạ nàng thật tốt! "
- " Vâng! Thưa hoàng hậu. "
Mấy nam tử đó đồng thanh nói, xong đều đi về phía chiếc giường mà Nguyệt Đan ngồi.
- " Không! Đừng tới đây! Làm ơn... " Nàng lẩy bẩy lùi về phía sau, khóc lóc cầu xin. Nàng biết bọn chúng muốn làm gì nàng, như vậy thì hài tử của nàng sẽ chết mất.
- " Ha ha! Lão tử còn chưa được hưởng thụ nữ nhân nào đẹp như thế này. Mau ngoan ngoãn hầu hạ ta! " người đi đầu cất tiếng cười lớn.
- " Không... "
Nguyệt Đan nức nở, trên gương mặt tràn đầy sự kinh hoàng. Lưng của nàng đã chạm đến bức tường lạnh lẽo. Nàng đã hết đường lui...
- " Lại đây! "
Hắn ta bắt lấy tay nàng, kéo mạnh, làm nàng ngã ra giường gỗ. Nguyệt Đan còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì tay, chân nàng đã bị mấy người khác giữ chặt. Y phục của nàng nhanh chóng bị xé rách, lộ ra cơ thể trắng nõn, trần trụi. Mấy bàn tay nhơ bẩn kia thi nhau trà đạp cơ thể nàng, ngực nàng bị chúng làm cho biến dạng, trên làn da đã xuất hiện vết thương, rỉ máu.
- " Ta đến đây! " Nam tử kia cười lớn nói.
- " Đừng... A!... "
Nam tử kia vừa hô xong thì đã thúc mạnh nam căn thô to vào cơ thể nàng, luật động điên cuồng. Hạ thân đau như bị xé rách làm cho Nguyệt Đan không nói lên lời, nước mắt cứ thế chảy xuống gò má nàng. Hài tử...
Nguyệt Đan cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Mấy hạ nhân kia từng người, từng người một chà đạp hạ thân nàng. Chúng vui thích rống lên điên cuồng như những con thú hoang. Một lần vào là lại đâm sâu đến tận cùng cơ thể nàng, rồi rút ra một cách thô bạo. Nguyệt Đan còn có thể cảm nhận, mỗi khi nam căn được rút ra, kèm theo đó máu và chân, tay,... của hài tử. Máu... vẩy đầy trên giường, trên đất và trên cơ thể nàng. Đau quá! Hài tử... con thật đau.
Nguyệt Đan không thể kêu, cũng không thể rên, vì miệng nàng còn đang chứa một cái nam căn khác. Miệng nàng cũng đã bị bọn chúng chà xát làm cho lở loét, rách ra và chảy máu. Mắt nàng chỉ còn biết mở lớn, trân trân nhìn vào xà nhà sắp gãy. Mặc cho cơ thể kịch liệt đung đưa, đau đớn.
Hết rồi... hết thật rồi! Lẽ sống của nàng... cuộc sống của nàng... hài tử của nàng...
Ta hận! Ta hận a! Lũ ma quỷ, lũ vô nhân tính của hoàng tộc! Các ngươi sẽ sống không được tử tế! Dù cho có thành lệ quỷ, mẫu tử ta cũng sẽ không tha cho các người... Quyết... không... tha!!!
Nguyệt Đan đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng, nàng ta đang cười một cách dữ tợn.
Nước mắt cứ thế lại trào ra qua khóe mắt hận thù của Nguyệt Đan. Nàng lại khóc... nhưng đây là lần cuối nàng khóc... nàng khóc ra huyết lệ... khi chính nàng trút hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top