Đoản 2:

Đã ba ngày kể từ vụ tai nạn xảy ra, cái vụ tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi mạng sống của Vy Vy và một cánh tay của Ân Trạch. Đúng vậy, Vy Vy đã chết, cô đã chết trong vòng tay của anh, chết trong tiếng gào đau đớn và tiếng mưa rào hôm đó.

Đã có ai tin trên đời này tồn tại thiên thần hay ma quỷ chưa? Lúc trước Vy Vy không bao giờ tin vào điều đó, nhưng bây giờ thì cô tin. Vì sao ư? Vì cô bây giờ có lẽ cũng không khác gì chúng, khi cô có thể lơ lửng trên không hay đi xuyên qua mọi thứ.

Giờ đây linh hồn của cô đang lơ lửng nơi cô đã ngã xuống. Cô không biết mình nên đi đâu và làm gì. Cô đứng nhìn trân trân vào vết máu đã khô trên đường nhựa mà nhớ đến giây phút cô gặp tai nạn, anh lao ra cứu cô.

Tại sao chứ? Khi chỉ vài phút trước hai người vừa mới lớn tiếng cãi nhau.

Vy Vy không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì cô biết chắc rằng anh vẫn còn yêu cô. Buồn... vì cô đã chết rồi, chẳng còn được ở bên cạnh anh nữa.

Chẳng còn được nghe anh hát vu vơ mấy câu chẳng đâu vào đâu.

Cũng chẳng còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương của anh khi thắng giải bơi lội.

Tất cả... cô chẳng bao giờ được nhìn thấy lần nữa.

Có phải cô rất đáng trách hay không?

Chỉ vì một lúc giận hờn chẳng lý do mà đánh đổi cả mạng sống của mình... lẫn cánh tay của anh.

Là cô... đã cướp đi ước mơ của anh. Một vận động viên bơi lội mà mất đi cánh tay thì sự nghiệp cũng sẽ chấm dứt.

Tương lai của anh, rồi sẽ ra sao?

" Em xin lỗi... Ân Trạch. "

Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má trong suốt của Vy Vy.

Cô muốn đi gặp anh, ngay bây giờ.
Có trời mới biết cô nhớ gương mặt anh đến nhường nào.

Trên con đường tấp tập đầy người đi lại, không hiểu sao cô thấy thật cô đơn.

Ân Trạch, anh đang ở đâu? Mất đi cánh tay, anh có đau không? Anh... có nhớ đến em như em đang nhớ đến anh lúc này không?

Vy Vy lững thững bước đi trên đường, không thèm để ý đến việc mình đi xuyên qua cả cơ thể người khác.

Trong vô thức, cô dừng bước lại trước quán cà phê mang tên " Little girl ".

Những hồi ức hạnh phúc thi nhau ùa về trong tâm trí. Nó như là một thước phim hoàn hảo đầy ắp tiếng cười.

Đây là nơi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên.

Chính cái đầu tiên đó đã ươm mầm cho cả một tình yêu sau này.
Vy Vy và Ân Trạch thường xuyên đến đây, tay trong tay, âu yếm đến mức làm cho người ta ghen tị.
Khi đó chủ quán sẽ nói: " Hôm nay quý khách lại đi hai người sao? Vẫn gọi như cũ chứ? Bao giờ thì kết hôn? "

Cô phì cười, nhưng nụ cười lại ẩn chứa sự u buồn.

Cô lại nhớ đến anh rồi, nhớ cái cách anh trả lời dí dỏm: " Nếu có thể, chúng cháu sẽ đóng quân tại đây luôn. Bác có cần phục vụ bàn không? Tương lai sẽ có hẳn mười một đứa, nguyên đội bóng! "

Nước mắt lại lăn, con tim như bị ai bóp nghẹt.

Vy Vy biết chính mình đã chết, nhưng tại sao vẫn thấy đau?

Khoảng cách giữa cô và anh từ bao giờ trở nên xa vời như vậy? Nó không thể đo đạc bằng con số nữa...

Âm và dương.

Sống và chết.

Ranh giới mong manh nhưng cách nhau cả đại dương nước mắt.

Vào trong quán, cảnh vật vẫn không thay đổi. Vẫn cái bàn ấy, ghế ấy, lọ hoa ấy, ban công ấy... nhưng người thì đã không còn nữa rồi.

Ông chủ quán vẫn nụ cười niềm nở, nhìn về phía cô, hỏi:

" Sao hôm nay quý khách chỉ đến một mình? "

Vy Vy sững người lại. Con tim bỗng nhói lên từng đợt. Cô ôm lấy ngực, quay đầu nhìn về phía sau...
Là anh!

Anh đến đây. Hóa ra anh vẫn còn nhớ.

Nhưng... đây liệu có phải là Ân Trạch mà cô quen biết không?

Gương mặt xanh xao, tiều tụy đến đáng sợ, mái tóc rối bù như chưa từng được chải, ánh mắt vô hồn, vô định.

Anh thẫn thờ gật đầu với ông chủ quán, rồi cứ thế ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Một tay anh nắm khư khư lấy chiếc dây chuyền của cô, một tay thì... không còn nữa, chỉ còn lại ống tay áo đung đưa trong gió.

Cuối cùng cô cũng gặp lại anh rồi.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này làm cô càng thêm đau khổ. Rốt cuộc... cô vẫn làm ảnh hưởng đến anh, đến cuộc sống của anh.

Ân Trạch, xin anh đừng như vậy. Hãy sống thật vui vẻ khi không có em bên cạnh, sống luôn cả phần của em nữa...

" Vy Vy... Vy Vy của anh. Em xem, chúng ta đã đến quán cà phê thường ngày rồi. Nó vẫn không thay đổi... nên em có thể quay lại bên anh... một cách trọn vẹn được không? "

Ân Trạch khẽ khàng vuốt ve mặt dây chuyền, ánh mắt trở nên mê ly, thủ thỉ.

Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin là cô đã ra đi... ra đi mãi mãi.

Không thể phải không? Vy Vy của anh kiên cường như vậy, đáng yêu như vậy, tốt đẹp như vậy,... Vậy tại sao?... Tại sao ông trời lại mang cô ấy rời khỏi anh?

Vy Vy à... em nói cho anh biết đi. Làm thế nào anh mới có thể gặp em lần nữa? Làm thế nào anh mới có thể nắm chặt bàn tay em, nói: " Anh yêu em thật nhiều! ".

Vy Vy, em thật độc ác, tại sao cứ bám lấy anh không rời? Tại sao khi anh muốn quên em đi thì em lại càng xuất hiện rõ nét trong tâm trí anh? Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, nụ cười ấy,... tại sao không tan biến đi? Em biết không? Tại vì anh quá yêu em,... anh nhớ em đến phát điên.

Vy Vy, anh có thể không cần huy chương, không cần sự nghiệp, không cần cánh tay,... nhưng... không thể không có em.

" Anh cầu xin em đấy! Trở về đi! Vy Vy... "

Ân Trạch đưa bàn tay đỡ lấy mặt, tiếng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng. Những giọt nước mắt mặn chát len lỏi qua các ngón tay run run, lăn xuống cằm, rơi xuống mặt bàn đọng lại thành một vũng.

" Ân Trạch... đừng khóc! Em đã không... trở về được nữa rồi... đừng khóc. ".

Vy Vy chẳng biết từ bao giờ đã quỳ bên anh, đưa bàn tay muốn lau những giọt nước mắt ấy. Nhưng kể cả nước mắt cũng không chịu tiếp nhận cô, nó xuyên qua bàn tay, vẫn tí tách rơi xuống.

" Em đang ở đâu Vy Vy...? "

" Em ở đây. "

" Tại sao em không trả lời anh?... Em ngoan lắm mà... "

" Em trả lời... rồi mà."

" Vy Vy... "

" Em đây. "

Cô ngồi bên cạnh anh, cứ trả lời những câu hỏi của anh mặc dù anh chẳng bao giờ nghe thấy.

Cô không hiểu anh đang nghĩ gì... nhưng cô biết, anh đang đau lắm, bởi tim cô cũng đau như vậy. Anh khóc, cô lại không khóc sao? Anh còn có cô cố gắng để lau nước mắt nhưng với cô, anh lại không nhìn thấy. Những giọt nước mắt như trân châu rơi lã chã, nhanh chóng che mờ đi tầm nhìn...

Từ lúc đó, Vy Vy dưới dạng linh hồn cứ đi theo sau Ân Trạch như một cái đuôi.

Anh lại cứ như người mất hồn đi giữa đường cái nhộn nhịp. Va chạm, xô đẩy, chửi rủa,... cũng chẳng để ý.

Anh và cô đi hết bao nhiêu con phố, ghé qua bao nhiêu địa điểm mà hai người từng đến. Từ quán đồ cổ, nhà hàng,... đến công viên, thư viện. Tất cả những nơi đó đều chưa đựng hồi ức đẹp đẽ nhất.

Nhìn bóng lưng đơn độc của anh, Vy Vy thật muốn ôm chầm lấy như ngày nào. Nhưng cô sợ... sợ khi cô chỉ cần đưa tay lên là lại xuyên qua, không nắm bắt được.

Anh không nghe thấy cô nói cũng chẳng nhìn thấy cô. Cô chỉ lặng lẽ đi theo anh như vậy, lặng lẽ chứng kiến anh đau khổ, lặng lẽ chứng kiến anh rơi nước mắt...

Hôm nay là một buổi chiều thu với những tia nắng nhẹ nhàng, êm dịu.

Ân Trạch leo từng bước khó nhọc hòng lên đỉnh núi Tuyết Sơn. Đường núi cực kỳ khó đi, cộng thêm vào tâm trạng lẫn sức khỏe của anh không ổn định nên đã mấy lần trượt chân, cả cơ thể lấm lem bùn đất, máu me. Nhưng anh vẫn ương ngạnh đi tiếp, hình như có một thứ gì đó đang đợi chờ anh trên đỉnh núi.

" Ân Trạch... hu hu... về thôi. "

Vy Vy quả thực không nhịn được nữa, bụm miệng khóc nức nở. Nhìn thấy anh bị thương mà cô không thể giúp được, không thể chạm vào được... Sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao cho cô gặp lại anh để nhìn anh tự dày vò bản thân. Thà rằng cho cô tan biến đi mãi mãi còn hơn là Ân Trạch của cô phải chịu đau khổ.

" Vy Vy... đợi... anh! "

Ân Trạch vừa leo, miệng vừa thì thầm nói từng chữ. Anh chỉ biết rằng Vy Vy đang phải chịu cô đơn, Vy Vy cần có anh bên cạnh,...

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi bầu trời đã chuyển qua một màu đỏ như máu, Ân Trạch mới bước được những bước đầu tiên lên đỉnh núi.

Núi Tuyết Sơn không có cảnh đẹp của cỏ cây, hoa lá,... chỉ có cảnh đẹp của hoàng hôn. Trên đỉnh núi ấy cũng không có gì khác ngoại từ một nấm mồ đơn độc.

Trên nấm mồ ấy có bức ảnh của một cô gái, cô cười rạng rỡ như ánh ban mai, ánh mắt long lanh như hiểu rõ lòng người.

" Vy Vy, anh đến rồi... "

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh như một món đồ quý giá, ánh mắt thâm tình.

Anh còn nhớ, một năm trước cô từng nói: " Trạch Trạch, em thực thích cảnh đẹp nơi đây. Khi nào em chết, anh nhớ chôn em trên đỉnh núi nhé! "

Khi đó anh còn tức giận cốc đầu cô một cái rõ đau: " Đồ ngốc này, em phải sống cùng anh đến trăm tuổi. Có chết cũng là anh chết trước, vậy nên... em mới là người phải chôn anh. "

Ừ....khi đó anh đã nói như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao em lại ra đi trước anh? Tại sao anh lại phải là người đưa thi thể em lên đỉnh núi Tuyết Sơn? Tại sao em không đợi anh?

Em có biết không? Nhìn bầu trời nơi đây anh không còn thấy đẹp nữa. Cái màu chói mắt này làm anh nhớ đến hôm đó, cái hôm em nằm thoi thóp trong lồng ngực anh, đôi môi khẽ mỉm cười.

Em đưa bàn tay đầy máu lên vuốt mặt anh, ánh mắt lúc đó của em không còn sáng nữa, giọng nói của em cũng chả còn hay nữa: " Ân Trạch... em xin lỗi... em... không... nấu cơm cho anh được nữa rồi... Anh cố gắng... kiếm một người... tốt hơn em... anh nhé? "

Cô ngốc! Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã gây sự với em. Xin lỗi vì đã không hiểu em. Xin lỗi vì đã không cứu em sớm hơn...

Làm sao anh có thể kiếm người khác đây? Khi trong con mắt anh chỉ còn hình bóng của em.

Vy Vy... anh phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết đi. Ngồi dậy nói cho anh biết!

Ân Trạch như bỗng nổi cơn điên, bàn tay trần cào bới nấm mồ. Cào đến máu thịt lẫn lộn, cào đến trời nổi cơn mưa.

Tí tách! Tí tách!...

Trời mưa to dần, mưa như trút nước, tiếng sấm như là tiếng khóc của chàng trai trẻ.

" Ân Trạch... "

Vy Vy nhìn nấm mồ của chính mình, rồi nhìn anh. Cô vòng tay ôm lấy anh như dỗ dành một đứa trẻ.

" Đừng khóc... thật xấu... anh đừng khóc... em khóc là đủ rồi. "

Như cảm nhận được điều gì, Ân Trạch dừng động tác lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Vy Vy, là em phải không? Em ở đây phải không? "

" Vâng! Là em... "

" Vy Vy, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà. "

" Đồ ngốc, em đi theo anh lâu như vậy rồi mà giờ mới nhận ra. "

Anh nở nụ cười, nụ cười cứ như một tên ngốc. Anh không nhìn thấy cô, nhưng anh biết cô đang nhìn anh, có thể là ôm lấy anh nữa. Vì chỉ có cô mới có thể làm tim anh rung động, cũng chỉ có cô mới có thể làm tim anh đau...

Nhưng... không thấy, không nghe được cô thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cái anh muốn là được sờ vào gương mặt của cô, là được hôn lên đôi mắt, đôi môi cô, được ôm cô mỗi khi cô buồn...

Ân Trạch nhặt lấy tấm ảnh bị rơi dưới đất, ôm thật chặt. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn âu yếm như với tình nhân, rồi cất tiếng hát khàn khàn...

" ... Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao lưu lại những dấu vết của tháng năm...

Điều quan trọng nhất trong thế giới của anh vẫn là em.

Năm tháng qua đi, tất cả vụt qua trong nháy mắt.

Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi không ngừng.

Anh đã không còn là anh như trước đây và em cũng khác xưa.

Nhưng nụ cười của em trong mắt anh thì vẫn mãi tuyệt mỹ.

Chúng ta chỉ có thể theo dòng thời gian hướng đến một nơi nào đó ở tương lai.

Không biết sẽ đến bao giờ, nên cần cho em biết.

Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất.

Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phút trong từng phút giây.

Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em.

Đến cuối cùng anh nhất định sẽ vẫn yêu em.

Vẫn yêu em, mãi yêu em... "

Anh vừa cất bước đi vừa hát.

Bài hát này lúc trước là Vy Vy thích nghe nhất, cô vẫn thường đòi anh hát cho cô nghe bằng được. Anh nhất quyết không chịu.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh đã hát rồi đây, cô có nghe thấy không? Liệu cô có cười không?

Anh biết rất rõ là không thể. Anh biết mà... anh biết từ khi cô trút hơi thở cuối cùng trong những giọt nước mắt anh rơi.

Cô ra đi rồi, nhưng anh rất muốn gặp cô. Làm sao bây giờ? Chỉ còn một cách...

" Vy Vy... đợi anh. Anh đến gặp em ngay đây. "

Chẳng biết từ bao giờ, đôi chân của Ân Trạch đã bước gần tới vách núi.

" Không! Ân Trạch! Đừng mà! "

Vy Vy kinh hoảng trừng lớn mắt, chạy nhanh ra phía anh, nước mắt rơi như mưa. Một mình cô, đủ rồi. Một mình cô chết... là đủ. Cô không muốn anh vì cô mà đánh đổi cả cuộc sống. Anh phải sống tốt, phải sống thật tốt!

" Vy Vy, anh yêu em... "

" Đừng! Ân Trạch... xin anh, anh hãy nghĩ cho bố mẹ, cho bạn bè, cho anh... và cả cho em được không? Xin anh đừng nhảy! Đừng!!!... "

Anh thả người nhảy xuống vách núi sâu thăm thẳm. Cô đến kịp, nhưng không cứu được. Chết tiệt! Bàn tay cô lại xuyên qua góc áo của anh. Tại sao chứ? Tại sao...

Linh hồn cô cũng theo đó mà nhảy xuống, ôm anh vào lòng.

Ân Trạch mỉm cười rạng rỡ, trong con mắt anh rốt cuộc đã chứa hình bóng của cô. Anh nhìn thấy cô.

" Đúng thật... Thiên thần, là em! "

Không có cô, cuộc sống đâu còn ý nghĩa.

Vì cô... là nguồn sống của anh rồi.

" Ân Trạch là đồ đại ngốc! " nước mắt lăn dài trên má.

Đừng hỏi anh có bao giờ hối hận
Anh sẽ mỉm cười trả lại hai từ bất hối...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top