Đoản 10

"Nếu tôi lấy anh... anh sẽ tha cho anh ấy?"

"Đúng vậy."

"Nếu tôi bên cạnh anh... anh sẽ buông bỏ Trần thị?"

"... Nếu em yêu tôi, tôi sẽ cho cậu ta cả sự nghiệp."

Vệ Minh Hàn vịn tay vào cửa kính ô tô, liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, cười cợt.

Cả sự nghiệp của Vệ tổng, trị giá bao nhiêu, to lớn đến nhường nào, không ai có thể đo lường chính xác được. Chỉ biết rằng, một câu nói của anh ta có thể quật ngã một người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp xuống dưới đáy tận cùng của xã hội.

Vậy mà, vì tình yêu của một cô gái, Vệ Minh Hàn không tiếc vứt bỏ thành quả sau năm bôn ba trên thương trường của mình.

Thử hỏi, có đáng không?

Hạ Nghi giương lên đôi môi tái nhợt, khẽ nhả ra ba từ:

"Không bao giờ."

Anh không khỏi phì cười. Quả thật, cô vẫn bướng bỉnh như vậy.

Biết rõ câu trả lời sẽ là như thế... nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn còn nuôi những hi vọng viển vông như vậy chứ?

Biết rõ là cô không hề yêu anh, nhưng mà vẫn muốn ép buộc cô ở bên cạnh mình...

Anh tự nhận anh là một con người ích kỉ. Nhưng biết sao được... anh yêu cô. Yêu cô đến điên rồi!

Nếu người mà cô yêu là anh, thì tốt biết mấy.

"Hạ Nghi, cậu ta không yêu em."

"Tôi biết chứ..."

"Cậu ta sắp kết hôn."

"Thì sao?"

"Có đáng không?"

"Vậy anh làm vậy, có đáng không?"

"Đáng..."

Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô đang xa dần, Vệ Minh Hàn mỉm cười chua xót.

Vì em, tất cả đều đáng hết. Vì em, dù bắt anh phải trả một cái giá nào, anh cũng nguyện...

Vệ Minh Hàn không biết, ngay khi anh vừa mới thu hồi tầm mắt, người con gái tưởng chừng như lạnh lùng, vô cảm với anh kia đã quay đầu lại.

Hạ Nghi đứng từ xa nhìn chiếc ô tô màu đen đã bắt đầu chuyển bánh, mỉm cười.

Từng giọt nước mắt mặn chát trào ra khỏi khóe mắt, chảy dọc xuống đôi gò má thanh tú.

Cô cất giọng khàn khàn, thì thầm.

"Đồ ngốc."
-----------------------------------------------

"Hạ Nghi, ăn nhiều một chút."

Trên bàn ăn, Vệ Minh Hàn liên tục gắp thức ăn vào bát cô, ánh mắt vốn lạnh lùng tỏ ra ân cần chưa từng có.

Mới ba tháng, ba tháng từ khi cô và anh chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng... cô đã gầy đi rất nhiều. Làn da và đôi môi trở nên trắng bệnh đến đáng sợ.

"Có phải em bị bệnh? Ngày mai chúng ta đi khám."

Nghe đến đây, đôi đũa đang gắp thức ăn của Hạ Nghi bỗng ngừng lại một chút.

"Không cần!"

"Đừng bướng, sức khỏe là quan trọng nhất."

Vệ Minh Hàn trở tay nắm lấy bàn tay cô. Sao mà lạnh đến vậy?

"Vệ Minh Hàn, anh không thấy mệt mỏi sao? Còn tôi đã rất mệt rồi. Đúng vậy, tôi bệnh. Tôi phát bệnh vì phải sống cùng với anh, ăn cùng với anh, ngủ cùng với anh. Thật ghê tởm!"

Cô hất bàn tay của anh ra, lạnh lùng buông những lời cay độc nhất.

Anh sững người lại, tựa hồ không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Anh có đáng ghê tởm như thế sao? Tình yêu của anh làm cho cô ghê tởm sao?

Thật không ngờ, Vệ Minh Hàn anh cũng có ngày hôm nay...

"Hạ Nghi, em... độc miệng thật đấy."

"Vậy sao? Anh hối hận vì cưới tôi rồi à? Thế thì... ly hôn đi." Cô khẽ nhếch miệng, cười mỉa mai.

"Không được... không được rồi, làm thế nào bây giờ? Anh không thể bỏ em được. Hạ Nghi, em biết rõ hơn ai hết, rằng anh... "

"Anh thôi đi!"

Cô hét lên, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Khó thở quá...

"Hạ Nghi..."

Cạnh!

Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Tôi... đi vệ sinh." Đoạn, cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn như thể đang chạy trốn.

Sầm! Cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Hạ Nghi lảo đảo bước đến bên bồn rửa mặt, ngước mắt lên nhìn chính mình trong gương. Giả tạo quá...

"Khụ... khụ... ộc!"

Một màu đỏ tươi diễm lệ trào ra khỏi khóe miệng, tí tách rơi trên màu trắng sáng của gốm sứ.

"Khụ... khụ..."

Cơn ho dày đặc như xé gan xé phổi. Phải một lúc sau đó, những tiếng ho ấy mới dừng lại được.

Bồn rửa mặt giờ đây thành một màu đỏ ghê rợn, máu loang lổ ở khắp nơi.

Cô điềm nhiên vịn tay vào thành bồn, như đã quá quen với điều đó, mở vòi nước.

Rào... rào!

Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chính cô cũng không đếm nổi nữa. Dường như thời gian của cô cũng chẳng còn nhiều...

Vệ Minh Hàn, anh thật là quá đáng! Tại sao anh không bao giờ cho em được như ý nguyện... ý nguyện được rời xa anh cơ chứ.

Cô nhếch miệng tự mắng:

"Hạ Nghi ơi là Hạ Nghi, xem mày thảm hại chưa kìa... Mày... còn giấu anh ấy được bao lâu nữa đây?"

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy, không cho cô có được tình yêu của mình dù chỉ lâu hơn một chút.

Mà Vệ Minh Hàn, anh cũng ngốc thật đấy, lời nói dối trắng trợn đến như vậy mà anh cũng tin.

Cô yêu Trần Mặc?

Ha ha, buồn cười thật!

Reng reng!... bất chợt, tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian tĩnh lặng. Màn hình hiển thị hai chữ " Trần Mặc ". Đúng là, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

"Anh..." Hạ Nghi nghe máy.

"..." phía bên kia đầu dây im lặng.

Cô bất đắc dĩ thở dài, giọng nói trở nên mềm nhẹ.

"Anh trai..." Đúng vậy, là anh trai.

"Tiểu Nghi, tháng này em lại không đến bệnh viện điều trị?" Trong giọng nói của Trần Mặc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

" "Nếu tôi lấy anh... anh sẽ tha cho anh ấy?"

"Đúng vậy."

"Nếu tôi bên cạnh anh... anh sẽ buông bỏ Trần thị?"

"... Nếu em yêu tôi, tôi sẽ cho cậu ta cả sự nghiệp."

Vệ Minh Hàn vịn tay vào cửa kính ô tô, liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, cười cợt.

Cả sự nghiệp của Vệ tổng, trị giá bao nhiêu, to lớn đến nhường nào, không ai có thể đo lường chính xác được. Chỉ biết rằng, một câu nói của anh ta có thể quật ngã một người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp xuống dưới đáy tận cùng của xã hội.

Vậy mà, vì tình yêu của một cô gái, Vệ Minh Hàn không tiếc vứt bỏ thành quả sau mười năm bôn ba trên thương trường của mình.

Thử hỏi, có đáng không?

Hạ Nghi giương lên đôi môi tái nhợt, khẽ nhả ra ba từ:

"Không bao giờ."

Anh không khỏi phì cười. Quả thật, cô vẫn bướng bỉnh như vậy.

Biết rõ câu trả lời sẽ là như thế... nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn còn nuôi những hi vọng viển vông như vậy chứ?

Biết rõ là cô không hề yêu anh, nhưng mà vẫn muốn ép buộc cô ở bên cạnh mình...

Anh tự nhận anh là một con người ích kỉ. Nhưng biết sao được... anh yêu cô. Yêu cô đến điên rồi!

Nếu người mà cô yêu là anh, thì tốt biết mấy.

"Hạ Nghi, cậu ta không yêu em."

"Tôi biết chứ..."

"Cậu ta sắp kết hôn."

"Thì sao?"

"Có đáng không?"

"Vậy anh làm vậy, có đáng không?"

"Đáng..."

Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô đang xa dần, Vệ Minh Hàn mỉm cười chua xót.

Vì em, tất cả đều đáng hết. Vì em, dù bắt anh phải trả một cái giá nào, anh cũng nguyện...

Vệ Minh Hàn không biết, ngay khi anh vừa mới thu hồi tầm mắt, người con gái tưởng chừng như lạnh lùng, vô cảm với anh kia đã quay đầu lại.

Hạ Nghi đứng từ xa nhìn chiếc ô tô màu đen đã bắt đầu chuyển bánh, mỉm cười.

Từng giọt nước mắt mặn chát trào ra khỏi khóe mắt, chảy dọc xuống đôi gò má thanh tú.

Cô cất giọng khàn khàn, thì thầm.

"Đồ ngốc."
-----------------------------------------------

"Hạ Nghi, ăn nhiều một chút."

Trên bàn ăn, Vệ Minh Hàn liên tục gắp thức ăn vào bát cô, ánh mắt vốn lạnh lùng tỏ ra ân cần chưa từng có.

Mới ba tháng, ba tháng từ khi cô và anh chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng... cô đã gầy đi rất nhiều. Làn da và đôi môi trở nên trắng bệnh đến đáng sợ.

"Có phải em bị bệnh? Ngày mai chúng ta đi khám."

Nghe đến đây, đôi đũa đang gắp thức ăn của Hạ Nghi bỗng ngừng lại một chút.

"Không cần!"

"Đừng bướng, sức khỏe là quan trọng nhất."

Vệ Minh Hàn trở tay nắm lấy bàn tay cô. Sao mà lạnh đến vậy?

"Vệ Minh Hàn, anh không thấy mệt mỏi sao? Còn tôi đã rất mệt rồi. Đúng vậy, tôi bệnh. Tôi phát bệnh vì phải sống cùng với anh, ăn cùng với anh, ngủ cùng với anh. Thật ghê tởm!"

Cô hất bàn tay của anh ra, lạnh lùng buông những lời cay độc nhất.

Anh sững người lại, tựa hồ không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Anh có đáng ghê tởm như thế sao? Tình yêu của anh làm cho cô ghê tởm sao?

Thật không ngờ, Vệ Minh Hàn anh cũng có ngày hôm nay...

"Hạ Nghi, em... độc miệng thật đấy."

"Vậy sao? Anh hối hận vì cưới tôi rồi à? Thế thì... ly hôn đi." Cô khẽ nhếch miệng, cười mỉa mai.

"Không được... không được rồi, làm thế nào bây giờ? Anh không thể bỏ em được. Hạ Nghi, em biết rõ hơn ai hết, rằng anh... "

"Anh thôi đi!"

Cô hét lên, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Khó thở quá...

"Hạ Nghi..."

Cạnh!

Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Tôi... đi vệ sinh." Đoạn, cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn như thể đang chạy trốn.

Sầm! Cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Hạ Nghi lảo đảo bước đến bên bồn rửa mặt, ngước mắt lên nhìn chính mình trong gương. Giả tạo quá...

"Khụ... khụ... ộc!"

Một màu đỏ tươi diễm lệ trào ra khỏi khóe miệng, tí tách rơi trên màu trắng sáng của gốm sứ.

"Khụ... khụ..."

Cơn ho dày đặc như xé gan xé phổi. Phải một lúc sau đó, những tiếng ho ấy mới dừng lại được.

Bồn rửa mặt giờ đây thành một màu đỏ ghê rợn, máu loang lổ ở khắp nơi.

Cô điềm nhiên vịn tay vào thành bồn, như đã quá quen với điều đó, mở vòi nước.

Rào... rào!

Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chính cô cũng không đếm nổi nữa. Dường như thời gian của cô cũng chẳng còn nhiều...

Vệ Minh Hàn, anh thật là quá đáng! Tại sao anh không bao giờ cho em được như ý nguyện... ý nguyện được rời xa anh cơ chứ.

Cô nhếch miệng tự mắng:

"Hạ Nghi ơi là Hạ Nghi, xem mày thảm hại chưa kìa... Mày... còn giấu anh ấy được bao lâu nữa đây?"

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy, không cho cô có được tình yêu của mình dù chỉ lâu hơn một chút.

Mà Vệ Minh Hàn, anh cũng ngốc thật đấy, lời nói dối trắng trợn đến như vậy mà anh cũng tin.

Cô yêu Trần Mặc?

Ha ha, buồn cười thật!

Reng reng!... bất chợt, tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian tĩnh lặng. Màn hình hiển thị hai chữ " Trần Mặc ". Đúng là, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

"Anh..." Hạ Nghi nghe máy.

"..." phía bên kia đầu dây im lặng.

Cô bất đắc dĩ thở dài, giọng nói trở nên mềm nhẹ.

"Anh trai..." Đúng vậy, là anh trai.

"Tiểu Nghi, tháng này em lại không đến bệnh viện điều trị?" Trong giọng nói của Trần Mặc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh à, việc điều trị vô nghĩa như vậy có thể giúp em khỏi bệnh sao?"

"... vì anh ta?"

"..." cô mím môi không nói.

"Đồ ngốc, sao em phải giấu Vệ Minh Hàn? Còn cố tình lôi anh ra làm bia đỡ đạn bấy lâu nay. Rõ ràng người em yêu sâu đậm là..."

"Em không muốn anh ấy buồn."

Hốc mắt của Hạ Nghi đã bắt đầu đỏ hoe.

"Vậy bây giờ anh ta không buồn?"

"Buồn... nhưng chí ít, không hi vọng nhiều thì không thất vọng nhiều, không phải sao?"

Cô đặt tay lên trái tim mình. Chẳng bao lâu nữa, trái tim này sẽ ngừng đập, cô không biết khi đấy sẽ ra sao... nhưng bây giờ nó đau lắm. Hàng ngày phải chứng kiến sự đau khổ, dày vò của anh khiến cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

"Tiểu Nghi..." Trần Mặc như nghe được tiếng nức nở của em gái qua loa điện thoại.

"Anh... em sẽ ra đi. Rời khỏi đây... mãi mãi."
-----------------------------------------------

Vài ngày sau đó, Hạ Nghi lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự rộng lớn của Vệ Minh Hàn.

Anh về nhà, đập vào mắt anh chỉ còn là căn phòng trống trải, lạnh ngắt, không thấy hình bóng của người con gái anh yêu đâu nữa.

Vệ Minh Hàn tuyệt vọng.

Vệ Minh Hàn nổi điên.

Anh lục tung cả thành phố nhưng cũng không thấy tung tích của Hạ Nghi. Như thể cô đã biến mất, bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Anh sa đọa vào những cơn say không dứt. Vệ tổng tiếng tăm lừng lẫy trong một đêm trở thành gã điên bệnh hoạn, uống rượu, làm loạn giữa khu phố đông người, mặc dân đánh đập, phỉ nhổ.

"Hạ Nghi... em là kẻ lừa đảo."

"Hạ Nghi... em là một người phụ nữ độc ác!"

"Hạ Nghi... em đã hứa sẽ ở bên anh cơ mà... hức... dối trá..."

"Anh yêu em như thế... Hạ Nghi... anh yêu em như thế..."

"Về đi... vợ ơi, về nhà... của chúng ta..."

"Hạ Nghi..."

"Hạ Nghi..."

Két!

Chiếc ô tô trắng dừng lại bên vệ đường, Trần Mặc lao ra khỏi xe, nắm lấy cổ áo Vệ Minh Hàn đang ôm chặt lấy chai rượu, gằn từng tiếng.

"Anh thôi đi! Vệ Minh Hàn, anh dừng lại được rồi!"

"Trần Mặc?"

Anh cố mở to đôi mắt lèm nhèm nhìn người đối diện. Đây không phải là người cô yêu sao?

"Vệ Minh Hàn... anh... cố sống cho tốt đi."

"Sống tốt? Ha ha... sống tốt sao? Cậu không phải là tôi! Cậu biết không? Cậu không phải là tôi! Cô ấy yêu cậu... rất yêu cậu... yêu cậu nhiều lắm. Vậy mà, cô ấy không thể cho tôi được một phần tình yêu ấy... Trần Mặc, cậu nói cho tôi biết, tôi có gì thua kém cậu sao? Tôi bỏ ra nhiều như vậy... nhưng cô ấy vẫn đi... Hạ Nghi vẫn đi..."

Vệ Minh Hàn vừa nói, vừa nốc rượu ừng ực. Rượu hôm nay sao mà mặn quá, mặn chát! Đắng nữa, đắng ngắt, như ứ đọng lại trong cổ họng.

Bốp!

Trần Mặc quả thật không nhịn được nữa, đấm cho anh một cú thật đau. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt tuấn tú của cậu.

"Vệ Minh Hàn! Anh là đồ ngốc!"

Anh lau khóe miệng rớm máu, ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn Trần Mặc.

"Cậu khóc sao? Sao cậu lại phải khóc? Người nên khóc là tôi đây này!!!"

Anh gào lên như một con thú hoang, tròng mắt đỏ lên hằn những tia máu.

"Hạ Nghi... người em ấy yêu là anh! Không phải tôi! Là anh! Anh biết không?!"

"Sao có thể..." con tim Vệ Minh Hàn như ngừng đập.

"Tôi là anh trai của em ấy... anh trai, cùng mẹ khác cha."

"Vậy tại sao? Tại sao cô ấy lại lừa tôi? Cậu nói đi! Cô ấy đang ở đâu? Đang ở đâu..."

Anh cười lớn. Hạ Nghi yêu anh... cô ấy yêu anh. Vậy mà anh không hề hay biết. Không! Hay nói đúng hơn là cô ấy không cho anh biết. Cô trêu đùa anh đúng không? Bây giờ thì đang chơi trốn tìm. Chỉ cần anh tìm được cô, cô sẽ sà ngay vào vòng tay của anh.

"Em ấy... chết rồi."

Câu nói của Trần Mặc như một cái búa tạ đập vỡ mọi ảo mộng của Vệ Minh Hàn.

Nụ cười trên mặt anh tắt ngúm.

"Cậu nói cái gì?"

"Chết rồi... em ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hôm qua, em ấy đã ra đi..."

"Không thể nào!!!" Anh gào lên.

Ì ùng!

Trời bắt đầu nổi cơn mưa to. Mưa như trút nước, hòa vào trong nước mắt của Trần Mặc.

"Đó... là sự thật."

"Không thể nào... không thể... không... cô ấy... không thể chết."

Vệ Minh Hàn lảo đảo lùi ra sau, anh hoảng sợ và kinh hãi.

Hạ Nghi của anh không chết có phải không? Rõ ràng cô còn khỏe mạnh như vậy... đúng không?

Vệ Minh Hàn chợt nhớ đến sắc mặt tiều tụy, trắng nhợt của cô gái trong trí nhớ.

Ha ha... thảo nào.

Thảo nào... em không chịu đến với anh. Vì em sợ điều này phải không? Điều này...

Bim....

Tiếng còi xe ô tô vang vọng.

" Vệ Minh Hàn!"

Rầm!!!

Thân thể của người đàn ông nằm trước đầu xe ô tô, màu đỏ của máu làm nhức mắt người đi đường. Hai mắt anh nhắm chặt, đôi môi mỉm cười mãn nguyện.

Đợi anh... Hạ Nghi.

Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top