TÌNH CUỐI
Trước cổng trường Đại học Bách khoa
-Anh đẹp trai ơi... -Thảo dung tay đặt lên miệng thành hình loa, cô hướng về phía mấy cậu thanh niên tình nguyện đang nói chuyện cách đó mấy mét.
Đám thanh niên xì xào. Một cánh tay mập kéo Duy lại, Duy trừng mắt nhìn chủ nhân cánh tay đó. Anh gằm giọng.
-Thắng mập, bỏ tay tao ra... Kéo gì.
-Hì hì... Mày vờ điếc à Duy... –Thắng cười đểu –Em hotgirl áo hồng đó đang gọi mày kìa.
Duy nhíu mày nhìn về phía Thảo... Cô đáp lại bằng cách vẫy tay với anh. Chúng bạn bên cạnh lại được thể cười lớn.
-Em ấy vẫy tay kìa... Anh đẹp trai mau qua đó đi –Thắng mập bổ sung.
-Bọn mày bị điên á... Em ấy gọi anh đẹp trai... Có phải chỉ đích danh tao đâu... Hôm nay là ngày sinh viên nhập học... Em ấy gọi anh... Chẳng lẽ, cả lũ chúng mày đứng đây đều mang giới tính nữ?...
Cả bọn đang định phản bác thì Thảo lại gọi.
-Cái anh đẹp trai mặc áo tình nguyện, mặc quần bò, đội mũ lưỡi trai, đi giày đen, tay cầm quạt hồng in hình Pikachu ơi... Qua đây em nhờ chút...
-Ế... Bọn mày nghe thấy không? –Thắng nói.
-CÓ... Rất rõ ràng.... –Mấy tên còn lại phụ họa.
-Em ấy nói rất chi tiết đó... Ai trong chúng ta... -Thắng cố ngân dài –Ai mặc áo tình nguyện, quần bò, mũ lưỡi trai, giày đen, cầm quạt nhỉ?
-Là anh Duy đẹp trai... –Cả bọn phụ họa và đồng loạt chỉ tay vào Duy –Đi đi mày... Em nó có lòng thì mình phải có dạ chứ...
-Hừ... Không...
-Tình nguyện viên mà cư xử thế à? Em nó đứng gọi cũng ngại lắm chứ bộ? –Thắng chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ xót xa.
-Ngại... Mày nhìn gà hóa vịt à... Em nó ngại mà gọi tao như đúng rồi ý... Tao thề là tao không quen nhỏ đó... Nhỏ đó thiếu nước đem tổ tiên, tên họ tao ra gọi thôi... Con gái thế,không hợp khẩu vị anh.
-Anh Duy, anh qua đó đi... Nhỏ đó cũng xinh mà... Ra xem nhỏ muốn gì? –Huy –Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn tình nguyện nói nhỏ vào tai Duy.
-Ừm... Ít ra mày còn nói có lý hơn lũ đó...
Duy bước đến chỗ Thảo. Đằng sau là tràng cười giòn của lũ bạn.
-Anh sao đến chậm thế? Em gọi khàn cả giọng... -Thảo chu môi, giọng tỏ vẻ phụng phịu –Em giận rồi đó...
-Hả? -"Cái tình huống gì thế này? Đây là lần đầu gặp mặt, em đó làm như Duy này đi trễ trong buổi hẹn hò lần đầu với em ấy".
-Sao anh há hốc miệng vậy? Anh ơi, dẫn em vào đi... Em còn chưa biết đường vào trường. Anh dẫn em đi nhé?
-À... Ừ... Do sock nên phản ứng của Duy như bị dập khuôn vậy. Khi nhận ra thì đã đến kí túc xã.
Thảo mỉm cười, cô nói.
-Cảm ơn anh. Em tên Bế Ngọc Thảo, sinh viên năm nhất... Số điện thoại của em là 0987xxxxxx.
-Ừ...
-Anh nhớ chưa? Đọc lại cho em?
-À... Ừm... 09... 6... À...
-Hứ... Anh không nhớ rồi? –Thảo đặt vali xuống, cô lôi ra một cái bút. Cô đưa cho Duy –Anh ghi vào đây –Thảo xòe tay ra.
-Ghi gì cơ? –Duy khó hiểu.
-Ghi số điện thoại của anh.
-À... -Duy do dự đặt bút.
-Anh đừng lo... Em không làm gì với số điện thoại của anh đâu. Em sợ lạ nước, lạ cái... Em muốn gọi cho anh... Vì anh là người em quen đầu tiên khi tới trường này. –Thảo thành thật nói.
-Ừ... -Duy cầm bút và tay kia anh giữ lấy tay cô. Ở khoảng cách này Duy thấy Thảo có một mùi hương nhẹ của hoa hồng và tay cô rất mềm.
-Anh bỏ tay em ra đi. Anh cầm được một lúc rồi –Thảo dùng tay còn lại che miệng cười khúc khích.
-À... Anh... Xin... -Duy gãi đầu.
-Anh không cần xin lỗi đâu. Anh có lỗi gì chứ? Nếu anh muốn chuộc lỗi thì nói cho em biết anh tên gì?
-Duy.
-Anh nói trống không thế? Ít ra cũng cả họ tên chứ!
-À... Anh xin lỗi... Anh là Phạm Thành Duy.
-Anh lại xin lỗi em...Em không tha thứ đâu? Anh nợ em một lỗi nhé... Chào anh, em đi vào đây...
Duy vẫn đứng đơ ra đấy. Cậu không biết rằng mình đã đặt chân vào cái bẫy tình ngọt ngào được giăng ra bởi cô bé 18 tuổi thong minh đó.
Mùa thu năm sau, Thảo là sinh viên năm 2, mặc trên mình bộ áo xanh tình nguyện. Còn Duy cũng là sinh viên năm 3. Cả hai trong trời mưa vẫn chỉ đường cho mấy em sinh viên năm nhất.
-Không hổ là hotboy của trường ta. Em nào cũng muốn anh Duy dẫn đường. May mà năm nay không gặp em nào như em Thảo nhỉ?... Á... Thảo, Duy xin lỗi hai người... Hai người bỏ tai Thắng này ra đi... Á... Đau...
-Cho mày chừa cái tật lẻo mép... -Duy vặn mạnh tai Thắng. Rồi cậu chạy về phía cô giáo chủ nhiệm.
-Em là độc nhất vô nhị đó. Anh nhé... -Thảo bỏ tay ra.
-Vợ chồng đồng tâm thật. Em thích Duy như thế, thiểu năng còn nhìn ra... Một năm qua, em với nó chưa tiến triển gì sao?
-Em không biết? Chắc anh ấy coi em là anh em tốt –Thảo đưa mắt nhìn về phía Duy đang đứng ở xa xa.
-Hai người thiểu năng y nhau. –Thắng lắc đầu ngao ngán.
NOEL năm đó.
-Em thích anh. Anh Duy... -Thảo nhắm mắt nói.
-Anh không muốn... Anh chỉ là sinh viên năm 3 còn em năm 2... Anh nghĩ mình không nên đồng ý với đề nghị của em.
-Ừm... -Thảo dung tay lau nước mắt chực rơi xuống –Em sẽ cố gắng học giỏi.
Lễ tốt nghiệp của anh.
-Em yêu anh.
-Anh không biết nên nói gì với em nhưng anh phải kiếm việc làm. Còn em đang học năm cuối.
-Nhưng tình yêu thì ảnh hưởng gì chứ? –Thảo bật khóc.
-Có nhiều lý do lắm Thảo à!
-Anh biết em làm quen anh vì sao không?
-.....
-Lúc đầu là lời cá của em với con bạn thân rằng em có dám tán anh họ nó không? Ai ngờ rằng em cũng bị chính tài năng của anh cuốn hút. Anh cũng chưa có người yêu. Sao không thể chấp nhận em chứ?
-....
-Duy... Em ghét anh.
-Anh xin lỗi...
-Lỗi anh nợ em quá nhiều rồi. Em không cần anh trả. Em hỏi anh... Anh với em là như nào? Anh không thích em sao không có người yêu?
-Anh....
-Em sẽ đợi anh...
1/4
-Alo... Tôi Duy nghe đây.
-Anh Duy, em thi đỗ vào công ty anh rồi...
-Thảo à...
-Anh nhận ra em?
-Ừ...
-Em ra trường được hơn tháng và thi đỗ vào công ty anh đang làm. Mà em thi đỗ vào bên Maketing mà anh làm trưởng phòng.
-Cá tháng tư, đừng hòng lừa anh.
-Thật mà.
-Coi như hôm nay anh ăn cá voi đi. Anh tin em.
-Anh có người yêu chưa?
-Chưa. Sao em?
-Em cũng vậy! Tại anh không đồng ý nên... -Thảo chưa nói xong thì Duy cắt lời cô.
-Giám đốc gọi, anh đi đã... Tối anh cho em ăn cá sau.
Tại phòng giám đốc
-Giới thiệu với cậu, đây là Ngọc Thảo, nhân viên mới... Cũng là em gái của tôi... Nó vừa ra trường.... Duy cứ hướng dẫn nó, đừng nể tôi... Nó phạm sai lầm cứ phạt nặng.
-Anh này... -Thảo nũng nịu.
Duy không ngờ một cô bé giản dị như Thảo lại là em gái giám đốc công ty anh. Giám đốc lại nói.
-Thảo, đây là Duy... Bên maketing nhé... Chưa có bồ... Em mà tán được Duy thì công ty mình có thêm nhân tài.
-Vâng... Em sẽ cố... -Thảo cười nhạt.
Noel
-Thảo... - Thắng gọi lớn.
-Gì vậy anh Thắng?
-Thằng Duy... NÓ...
-Anh Duy bị sao ạ?
-Mau ra đây....
Thảo không chút ngần ngại chạy ra. Cô lay Thắng.
-Anh Duy có chuyện gì?
-Mau đi theo anh. Duy nó làm một việc...
-Việc gì vậy anh?
-Nếu không thành công thì nó... Thôi đến công ty....
-Anh đừng lấp lửng làm em lo.
Cô chạy cùng Thắng mà lòng như lửa đốt. Anh mà có mệnh hệ gì? Thì cô sống sao? Dưới ánh nến xếp dưới sân công ty, Duy quỳ xuống. Thảo che miệng lại.
-Làm vợ anh nhé... -Duy đưa bó hồng cho cô.
Thảo chỉ biết khóc. Người đàn ông cô cố gắng tiếp cận, cô cố gắng tỏ tình đều bị anh từ chối... Mà từ chối những hai lần...
-Anh không muốn làm người em thích, không muốn làm người em yêu. Vì một người có thể thích nhiều người, có thể yêu nhiều người... Nhưng vợ chồng chỉ có một... Ngọc Thảo... Anh muốn làm chồng của em...
-Ngốc... Anh không sợ em đi với ai khác sao?
-Anh sợ lắm chứ... Nhưng anh biết... Em sẽ đợi anh.
-Chồng à... Em đồng ý... Anh phải chăm sóc Thảo đó...
Tháng sau, hôn lễ giữa Duy và Thảo diễn ra... Ở đó chỉ có nụ cười của hạnh phúc và màu hồng của tình yêu kết thúc viên mãn.
7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top