BÁO ÂN

    Nàng Tiểu Lý -cung nữ quét dọn hoàng cung nhỏ nhoi. Điều vui vẻ nhất với nàng hiện tại là:

 1. Tiền công tháng này tăng 24 đồng.

  2. Sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng nàng cũng được chuyển qua quét tước sân chính của ngự thư phòng.

3. Nàng vào cung từ 10 tuổi, nay đã được 17 tuổi và nàng cũng đang ở gần người đó –Ân công của nàng.

Nhưng ở đây với công việc quét tước trước ngự thư phòng, cũng không ít chuyện làm nàng phiền não.

1. Người mà nàng đợi suốt 320 năm nay. Ân công của nàng lại là Thái tử -người sẽ thừa kế triều đại này. 320 chờ đợi. Nếu là con người thì nàng đã chết từ lâu, xương cốt cũng mục nát. Nàng vẫn sống suốt 320 năm nhưng nàng không phải thần tiên... Đúng vậy, nàng là yêu quái... Một con lý ngư (cá chép)... 320 năm trước, tại đoạn hiểm trở nhất của sông Gâm, nàng cũng đang tu luyện được 998 năm... Chỉ cần 999 năm là nàng có thể có hình người và nàng thành tiên. Đúng vậy, thành tiên... Đó là mơ ước mà khi sinh ra mẹ đã nói với nàng... Trong số nghìn đứa con mà cá mẹ sinh ra chỉ có nàng và em gái có bản chất hấp thu nhật nguyệt và chuyển hóa thành linh khí trong người. Em nàng –Hỏa Lý Ngư lại không ham thành tiên, em chỉ có mong muốn làm cá bình thường. Thế là bao nhiêu mong chờ, hy vọng của mẹ đều đổ lên vai nàng. Tu luyện 500, nàng chịu 3 đạo sét đánh nhưng chỉ hóa thành người trong một canh giờ... Mẹ nàng mừng lắm, khuyên nàng cố gắng tu luyện để hứng chịu kiếp nạn khi đạt 999 năm tu luyện. Nhưng cá tính làm sao bằng trời tính. Kiếp nạn tiếp theo không phải là sét đánh mà là khổ nạn. Cả tộc cá chép của nàng trong một đêm bị giết hết. Nàng muốn chết với tộc thì bị mẹ nàng dùng đuôi đánh nàng lên bờ. Bà nói, nếu nàng chịu chết chung thì bà chết không nhắm mắt, bà không có đứa con như nàng, nàng phải sống thay cho cả tộc... Nàng nuốt nước mắt, hóa thành hình người chạy đi trong đêm mưa gió ấy. Nàng đã được ân công cứu và ân công cũng vì nàng mà chết. Cái chết của một người xa lạ không hề quen biết nàng, một người chỉ vì dăm ba câu nói của nàng đã liều mình xông lên đối phó với Lục Xà Vương. Lục Xà Vương là một con yêu quái rắn xanh đã tu luyện nghìn năm vì muốn thống trị cả vùng đất Phù Dao rộng lớn nên hắn cần sự trợ giúp của thủy tộc. Do sợ hãi trước uy lực của Xà Vương nên bao thủy tộc đã quy thuận dưới trướng của Xà Vương. Tộc Lý Ngư và một vài bộ tộc vì không quy thuận nên bị giết không thương tiếc. Nàng sau khi tận mắt chứng kiến nanh độc của Lục Xà Vương găm vào người ân công. Trong lúc đau khổ tột cùng ấy thì nàng đã vượt qua được kiếp khổ nạn của mình. Vì sau khi giết Lục Xà Vương, nàng đã lạm sát những tiểu yêu đi theo Lục Xà Vương, sát tính quá nặng nên nàng không được ra nhập tiên ban và thành yêu quái. Trong giới yêu quái, vì luôn hành động đơn độc, bí ẩn và mỗi lần ra tay đều làm cho yêu giới kinh ngạc, nàng được mệnh danh là Cô Độc Sát Lý Ngư.

2. Trong 320 năm qua, nàng đi tìm tung tích của ân công. Tuy là yêu ma nhưng nàng vẫn nhớ và tuân thủ câu nói "Có ân phải trả, có thù phải báo". Nàng vào cung từ khi hoàng đế Long Dật -cha kiếp này của ân công còn là hoàng tử cho đến khi ân công được sinh ra. Vì nàng cứ trẻ mãi không già nên có lời đồn nàng là yêu quái và một số cung nữ muốn dùng bùa trấn yểm nàng. Mấy lá bùa đó làm gì nổi nàng cơ chứ... Nhưng nàng cũng không muốn liên lụy đến ân công vừa chào đời nên nàng âm thầm ngụy tạo một cái chết cho bản thân. Sau đó, lấy thân phận là một cô bé 10 tuổi để vào cung. Những tưởng nàng sẽ ở bên cạnh hầu hạ ân công. Ai dè, họ bắt nàng đi hầu hạ Nghi Phi –Một phi tử bị thất sủng. Con người thật lạ, giống như Nghi Phi lúc khóc, lúc cười. Lúc vui thì cầm tay nàng nhảy múa, lúc buồn thì gào thét tên hoàng thượng, đập phá đồ đạc... Mấy hôm trước, Nghi Phi bị một nha hoàn quét sân tại ngự thư phòng hại chết. Nghe nói nha hoàn này có thù oán riêng với Nghi Phi nên xuống tay ác độc một nhát dao xuyên tim Nghi Phi. Nàng cũng nghe lỏm được rằng, thực tế cung nữ kia vô tội, kẻ dật dây là hoàng hậu, năm xưa Nghi Phi ỷ thế sủng ái mà khinh nhờn hoàng hậu nên mới có kết cục là bị giết. Còn có lời đồn, oan hồn vị cung nữ nọ do chết oan ức nên vẫn lẩn vẩn quanh đây. Vậy là vị trí quét tước sân ngự thư phòng bị bỏ trống. Nói thật ra là không ai dám làm. Nhưng đây cũng là nơi ân công hay lui tới nên nàng nhanh nhảu đăng tên xin vào vị trí này. Hình như ở bên cạnh Nghi Phi quen rồi, lâu lâu nàng vẫn nhớ lại lời bài hát não nề của Nghi Phi.

3. Ở khoảng cách gần vậy nhưng tất cả nàng thấy chỉ là bóng lung thẳng tắp, dáng người cao gầy mỗi khi bước vào Ngự thư phòng của ân công. Tên của ân công kiếp này là Long Ẩn.

4. Tuy muốn làm vợ hoặc thiếp, thậm chí là người hầu rửa chân cho ân công nhưng do phép tắc, mỗi lần Thái tử đi vào nàng và các thị nữ phải cúi thấp đầu cho đến khi ân công qua thì mới được đứng dậy. Quy củ này làm nàng phát ghét.

5. Nàng là yêu quái nên sắc đẹp hơn người nhưng cung nữ, hoàng đế nhìn vào thì nàng chỉ có gương mặt phổ thông, không có gì đặc biệt. Nàng chỉ muốn cho ân công nhìn thấy gương mặt thật sự của nàng vì mạng nàng thuộc về ân công. Nàng không muốn cho ai thấy mặt thật vì sợ sự đố kỵ của cung nữ và đặc biệt là cha của ân công kiếp này. Hoàng đế là kẻ không ham mê nhục dục cũng không có nghĩa là không động lòng trước mỹ nhân đẹp. Nghi Phi, A Anh Cơ công chúa nước Bắc Mạch... đều là mỹ nhân bị hoàng thượng ép phải lấy ông. Nghi Phi cũng xuất thân từ cung nữ nên nàng rất lo. Nếu hoàng đế thấy mặt thật của nàng liệu có buông tha cho nàng được hạnh phúc bên ân công.

     Cuối cùng, cơ hội của nàng cũng đến. Do mắc lỗi nên ân công bị phạt quỳ ở sân ngự thư phòng. Cơ hội đến, nàng chỉ tay lên trời, lập tức mây đen kéo lại, trời đổ mưa tầm tã... Nàng chạy lại, mở ô che cho chàng. Chàng nhìn nàng ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh. Tiểu Lý hơi ngạc nhiên trước phản ứng của chàng. Chẳng lẽ gương mặt nàng chưa đủ xinh đẹp sao? Hay là dùng thử Mị thuật của Hồ tộc? Không, làm thế khác nào nàng là kẻ xấu. Long Ẩn đẩy nàng ra. Do bất ngờ nàng ngã dúi, chàng đứng vội dậy, chạy đỡ nàng:

-Xin lỗi, ta quá tay... Ngươi không sao chứ? –Giọng chàng ôn nhu.

-Dạ, Tiểu Lý không sao. Thái tử, trời mưa lớn vậy, hãy để Tiểu Lý ở đây che ô cho người.

-Ngươi tên Tiểu Lý... Tên hay đó... Ta đã phạm lỗi... Phụ hoàng trách tội là đúng. Bây giờ, dù trời sập ta vẫn phải làm tròn đạo của một người con, một người thống lãnh đất nước này. Cảm ơn ngươi đã quan tâm ta. –Giọng chàng vẫn ân cần ấm áp như 320 năm trước.

-Vâng, nô tỳ biết rồi. –Nàng cười hạnh phúc. Đây là lần đầu gặp mặt nhưng ân công đã mở lòng nói chuyện với nàng. Được rồi, muốn báo đáp thì phải có quá trình... Nàng ngầm hạ quyết tâm. Tay chỉ lên trời chốc lát trận mưa đã tạnh. Quần thần được dịp nói rằng do quyết tâm hối lỗi của Thái tử nên đã làm cảm động trời xanh. Hoàng đế nguôi giận, tha thứ cho chàng. Hình như nàng làm mưa hơi quá tay nên sau trận mưa đó, Thái tử ốm thập tử nhất sinh. Nàng lo lắng, ban đêm nàng dùng ẩn thuật lẻn đến bên giường chàng. Thái tử sốt mặt đỏ bừng, lâu lâu lại gọi tên ai đó. Nàng ghé sát tai lại gần chàng và nàng suýt bật khóc. Cái tên mà chàng gọi là Vũ Anh. Đúng, ngoài tên Tiểu Lý Ngọc Ngư mà mẹ đặt thì chàng trai loài người này lại gọi nàng là Vũ Anh.

320 năm trước.

-Mẹ... -Nàng gào lên.

-Chạy mau đi Ngư nhi... -Mẹ nàng vừa đỡ kiếm vừa hét.

-Kh... Không....ô....ng... -Nàng gào lên khi lưỡi kiếm xuyên qua mẹ.

      Nàng chạy vội vào khu rừng. Trời mưa lớn không dứt. Lũ rắn mà cầm đầu là Xà Vương đuổi theo sát nút. Hắn cần nguyên thần trong 998 năm tu luyện của nàng. Hắn phóng từng làn khói, mũi tên độc vào nàng. Nàng cố tránh, nhưng vì hắn đã có nguyên thần của em gái nàng cộng thêm đạo hạnh nghìn năm nên nàng đã bị trúng một mũi tên vào vai. Nàng ngã xuống, miệng nôn ra một búng máu đen. Đột nhiên, nền đất dưới nàng sáng lên trận đồ của đạo pháp. Một vòng tay ân cần ôm lấy nàng, giọng nói ấm áp vang lên.

-Tiểu tiên bị sao vậy?

Nàng ngẩng lên thì thấy gương mặt anh tuấn mang chút tinh nghịch nhìn nàng.

-Cứu ta....

-Đừng lo.... –Chàng chỉ tay ra ngoài –Trận đồ của Sa Diên phái không dễ bị phá và bị yêu quái nhìn thấy đâu tiểu tiên nữ.

-Vậy sao? Cảm ơn... Tôi chỉ là ngư tinh mới tu... 998 năm... Ụa... -Nàng nôn ra máu.

-Thôi... Thấy có tiên khí... Chắc Vũ Anh tu luyện theo tiên gia nhỉ?

-Ai là Vũ Anh.

-Xin lỗi, tôi tên Lại Vĩnh Ân, đệ tử xuất sư thứ 1097 của Sa Diên phái. Tôi có thói quen khi chưa biết tên ai đó thì sẽ gọi họ bằng cái tên mà tôi nghĩ ra. Gặp cô nương trong màn mưa, lại xinh đẹp và khí chất nữa... Mạn phép gọi cô nương là Vũ Anh nhé?

-Tôi cũng không có tên gì hay. Huynh cứu tôi, huynh muốn gọi tôi là gì cũng được!!! –Nàng mỉm cười.

-Ừ, lũ rắn đi rồi nhưng cũng không được khinh suất. Đợi trời sáng tôi sẽ mang cô đi lên phái tôi chữa trị. –Vĩnh Ân cười nhìn sang thì nàng đã ngất do trúng độc, nàng đã không chống cự lại được chất độc của Lục Xà Vương.

Sáng hôm sau nàng tỉnh lại. Bên cạnh là Vĩnh Ân đang ngủ say. Vết thương đã bang bó. Chàng mờ mắt và khẽ mỉm cười nhìn nàng.

-Vết thương của ta? –Nàng thắc mắc.

-Ta đã xử lý và băng bó rồi.

-Cảm... -Lời nói chưa dứt thì Vĩnh Ân đã đưa tay ra hiệu nàng im lặng.

-Xinh đẹp như tiểu tiên nữ... Ai lại nỡ không cứu chứ!!! Nếu muốn trả ơn thì nàng lấy thân báo đáp đi. – Vĩnh Ân cười lớn, lấy bình nước uống.

-Lấy thân báo đáp??? Ta không hiểu? Lấy thân báo đáp là gì?

-Phù... -Vĩnh Ân sặc nước, chàng không ngờ nàng có thể ngây ngô như dủ vậy... Chắc là do tu tiên pháp. Sư phụ cho chàng xuất môn, bắt chàng phải diệt đủ hoặc bắt đủ 100 yêu quái. Vừa xuống núi đã gặp ngay đám yêu quái đuổi theo một mỹ nhân.

-Ân công... Người đang suy nghĩ gì? –Nàng tò mò hỏi.

-Không... Không có gì... Ta đang nhẩm tính xem đống kia có đủ 100 yêu quái không? Nếu đủ thì ta sẽ đứng đầu trong danh sách những anh tài vừa xuất sư đã bắt được 100 yêu quái... Nghĩ đến thôi cũng đã mỉm cười trong mộng rồi... -Chàng cười đắc ý.

-Huynh có thể bắt được hết lũ rắn sao? Bọn chúng mạnh lắm... - Nàng lo lắng.

-Đương nhiên rồi. Trước mặt mỹ nhân ai dám nói dối chứ... Nhất là với Vũ Anh.

-Huynh sẽ bảo vệ ta chứ?

-Dù chết không từ -Vĩnh Ân nói xong câu đó. Chàng cũng không thể tin vào tai mình. Tại sao với cô gái này chàng lại đối xử tốt như vậy. Hay đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ vừa gặp đã yêu sao? Một cô gái ngây thơ như vậy...

-Vậy thì dù có chết thì ta vẫn sẽ để huynh sống. Lục Xà Vương đã giết cả nhà ta. Dù chết ta cũng mang hắn chôn theo. -Giọng nàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của chàng.

-Vũ Anh... Mạng này của nàng là do ta cứu về. Ta không cho phép thì nàng.... –Vĩnh Ân nói chưa hết câu thì phong ấn rung lên dữ dội.

Lục Xà Vương đã phát hiện ra bọn họ.

Suy nghĩ của nàng về quá khứ bỗng nhiên tắt ngúm vì Thái tử đang sốt, trong vô thức chàng vòng tay ôm lấy nàng. Chàng không ngừng nói.

-Vũ Anh... Ta nóng quá... Nàng thật mát... Ta muốn nói... Ừm... Nàng chạy đi.... Mặc kệ ta... Lục Xà ta quyết không cho ngươi chạm vào nữ nhân mà Vĩnh Ân ta chọn... Ta...

-Ân công... -Nước mắt nàng rơi lã chã –Ta muốn nói từ rất lâu rồi... Ta yêu chàng... Chất độc kiếp trước vẫn còn trong tim chàng... Ta Lý Ngư Vũ Anh xin thề... Dù chết ta cũng phải cứu chàng -Một luồng sáng trên bàn tay nàng từ từ truyền vào người Thái tử... Chàng hạ sốt chìm vào giấc ngủ... Do tốn nhiều tiên lực nên nàng phải dời đi ngay khi trời sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top