8/3
Lớp học 12A1 nhộn nhịp, nhất là các bạn nữ vì hôm nay họ sẽ nhận được những món quà đến từ một nửa kia của mình. Lớp học ồn ào... Ai nấy cũng vui vẻ... Các bạn nữ rỉ tai nhau về những món quà mà mình ao ước được một nửa tặng.
-Tớ muốn bạn trai tặng gấu bông
-Tớ muốn bạn trai đưa đi hát.
-Tớ muốn bạn trai tặng hoa hồng.
-Tớ muốn bạn trai tặng....
Ở phía cuối lớp Thảo Vy hơi ngáp ngủ nhìn các bạn thảo luận. Hồng Anh chạy lại chỗ cô. Nhỏ hét làm cô giật bắn.
-Ê, bồ... Bồ không có ước mơ gì về quà à? -Hồng Anh vừa nói vừa lắc lắc cách tay Vy -Bạn trai bồ là một trong những hình mẫu lý tưởng về bạn trai mà bao cô gái mơ ước. Học giỏi, đẹp trai và là hội trưởng hội học sinh nữa chớ... Nè, sao bồ im lặng hoài vậy?? Đừng nói với tớ là bồ chia tay anh ý nha??? Con trai thời này thì lấy đâu ra chứ...
-Ừm... -Thảo Vy gật nhẹ.
-HẢ???? BỒ CHIA TAY ANH HÙNG HỘI TRƯỞNG RỒI Á -Hồng Anh thét rõ to -CHÚA ƠI, OH MY GOD... CHUYỆN TÌNH ĐẸP NHƯ THẾ MÀ CHIA TAY... LẠI VÀO NGÀY 8/3 NỮA....... Ô....Ô... ÔI...
-Ai nói với bồ là tôi và anh ấy chia tay... -Thảo Vy ngượng ngùng nhìn cả lớp, cô chữa cháy -Tớ sao lại chia tay anh ấy được.
-Trời, bạn thân của tôi, my BFF à.... Tôi tưởng bà chia tay anh ấy... Trai thế bây giờ kiếm đâu ra... Tại bà không hào hứng kể ch bọn tôi chứ bộ... -Nhỏ Hồng Anh quay xuống gọi mấy đứa bạn bàn trên -Ê, mấy bồ lên đây xem cảm nghĩ của Bí thư về anh Hùng đê.... Bí thư sẽ chia sẻ món quà mà anh Hùng sẽ tặng đó...
Thảo Vy nhéo vào tay Hồng Anh, giọng cảnh cáo: -Nè, chuyện của tôi mà bà làm ầm ầm thế... Lúc nãy, bà "mò tôm" quá... Chưa gì đã oang oang lên... Nhỡ may, tôi với ông ấy chia tay thật thì sao? Bà làm như thế khác gì báo cho thiên hạ chuyện tôi về thuyền F.A...
-XÍ, tại thái độ của bà chứ... Nói chung bà với anh ấy đã chia tay đâu mà lo... Chia tay gì thì cũng phải nhận quà 8/3 xong rồi hãy chia nhá...
-Hồng Anh ạ... Công nhận bồ háo lợi quá...
-Ừ thì tôi háo lợi... Thôi, dù gì bà kể cho tụi tôi nghe mong muốn của bà đi... Mai bà lại kể cho tụi tôi về món quà của bà nhé... Nào bọn tôi đứng đây cả rồi... Chị Bí... Chị Bí đáng iu của 12A1 kể cho bọn em mong muốn của chị nào... Chị muốn anh Hùng lớp 12C1 tặng quà gì nạ.
-Ừm... Thì là một bó hồng 100 bông... Hồng nhung cơ...
-Oa, bồ mơ mộng thật... Còn gì nữa không vậy nạ? -Cả bọn nhìn về phía Thảo Vy với ánh mắt háo hức.
-Thêm một tấm thiệp nhỏ chứa đầy lời yêu thương.... Ừm... Và thêm cả con thú bông nhỏ nữa... Thú bông hình cún con ý... -Thảo Vy nhắm mắt mơ mộng.
-Ôi... Bà còn sến hơn cả tôi nữa... -Thôi... Chị em... Trống vào rồi... Đã tra khảo chị Bí xong... Chị em rút... Ai về bàn nấy... Ngày mai, Hồng Anh tôi sẽ làm bài phỏng vấn tất cả... Ai có người yêu tâm lý nhất, sẽ được tặng quà là một cái ôm thắm thiết và sẽ trở thành truyền kì tình ái của lớp học... Còn bạn nào mà không được honey tặng quà ý... Thì... Thì hình phạt sẽ là... Bị cả lớp nói nha...
Sau khi cả bọn ổn định chỗ ngồi. Giáo viên vào lớp, Thảo Vy thở dài... Bàn bên cạnh cô, lớp trưởng Hoàng Lâm nhìn cô chằm chằm... Ánh mắt cô quét sang, Lâm cũng trừng mắt lại.
-Cậu nhìn tớ à... Coi trừng nổ mắt vì sắc đẹp của tớ nhé.
-Ai thèm... À... Hỏi nè bà Xù...
-Tôi không phải Xù....
-Ừm... Thì trả lời cho câu này... -Hắn ngắt lời cô. Hắn ghé vào tai cô, thì thầm -Không trả lời thì tớ đây sẽ méc với cả lớp là cậu với tên Hùng "giả tạo" đó chia tay.
-Ai tin lời cậu chứ... Đồ ngốc... Lời phiến diện từ một phía thì ai tin cậu.
-Đồ ngốc là cậu ý... Xù ạ... Tớ không còn là Kính ngốc ngày xưa đâu... Con gái mà, ai lại tin một lời nói không căn cứ từ một tên lớp trưởng không người yêu chớ... Nếu tớ nói thì các cậu lại bảo tớ thuộc dạng dân F.A không biết cái gì là tình cảm nam nữ.
-Cậu không có người yêu là do mấy em xinh tươi sang tận nơi tán mà cậu không chịu chớ... Mỡ dâng miệng mèo mà mèo còn chê... Ê, Kính... Mà cậu còn cận như lúc nhỏ đâu... Không thể là Kính rồi... Tớ hỏi thật, cậu không phải là loại thích bạn giới tính nam chứ... Ý tớ là loại 3D ý...
-Tớ 3D hay không thì sau này cậu sẽ biết... Tớ cũng có người tớ yêu... Chỉ là cô ấy chưa xuất hiện thôi... Xù à.... Hôm qua họp lớp... Quay được một vụ hot lắm -Hoàng Lâm giơ cái IPhone 7 ra -Nữ chính trong video này nhìn quen không.
Cô định giật lại nhưng tay lại chậm hơn so với tốc độ rụt tay lại của hắn.
-XÙ... Cậu cáo lắm... Tớ đề phòng rồi...
-Loại F.A... Bí thư này không chấp...
-Ê... Cả lớp.... -Lâm nói lớn.
-Cậu câm cho tớ... Cậu hỏi gì thì hỏi đi. -Vy cắn răng nói, cô biết thế nào thì Lâm sẽ có những câu hỏi oái oăm dành cho cô nhưng cô không thể cho cả lớp thấy đoạn video đó được.
-Ai tặng cậu những thứ mà cậu kể thì sẽ là người yêu tốt của cậu à... Cần tớ chuyển lời cho Hùng cáo già, giả tạo không? Để hắn chuẩn bị quà làm lành với chị Bí của lớp ta.
-Cậu đừng làm bộ mặt mèo khóc chuột nữa... Hùng với tớ bây giờ chỉ là bạn thôi. Cậu thích tớ thì cứ nói, khỏi cần nhờ mấy trò này. -Vì làm bạn thán từ nhỏ nên Vy hiểu rõ tính khí của Lâm. Vy phải chọc tức cậu ta thì may ra cậu sẽ xóa cái video đó. Nghĩ đến đó, Vy càng tung chiêu. -Cậu mà chịu tặng tớ trăm bó hồng, mua gấu tặng tớ... À không... Chỉ cần cậu tối nay chịu khó đứng đợi trước cửa nhà tớ... Ừm... Đợi tớ suốt 3h ngoài cổng là tớ đồng ý làm người yêu cậu nè... Xóa mau... Không tớ giận cậu nè...
-Thôi... Đừng giận mà... Nhìn nè... Tớ xóa nè... -Hoàng Lâm di chuyển và xóa đi. -Mà cậu là con gái mà... 8/3 là ngày phụ nữ... Thằng nào ngu ngốc mới mang bộ phận sinh sản của cây với mấy thứ dẽ thương đó đi tặng... Đã là học sinh, cơm cha, áo mẹ... Lấy đâu ra tiền chứ... Tặng rồi lại chia tay...
-Lâm... Cậu im đi... Đó là ý nghĩa... Tớ cũng không cầm vật chất gì cho cam... Nhưng... Đó cũng là ngày đặc biệt để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của đối phương dành cho nhau... Cậu đã yêu ai đâu mà biết chứ... NÔNG CẠN... -Nói xong câu này, Thảo Vy bịt miệng lại, cô rối rít, cô biết lời nói vô ý này của mình đã làm tổn thương không nhỏ vào cậu bạn nối khố -Lâm, xin lỗi... Tớ... Tớ lỡ lời... Tớ...
Hoàng Lâm quay mặt đi. Cậu không tức nhưng vì cô giáo đã vào lớp, cậu lôi sách toán ra, miệng lẩm bẩm nhỏ và không cho ai nghe tiếng... :-Nếu đã yêu... Thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt... Muốn kiếm lý do tặng quà, thì cứ làm bất ngờ cho một nửa kia của mình đi... Vì tình yêu là thứ tình cảm không ai biết trước được nó sẽ ra sao? Thể hiện nó như thế nào? Đơn giản... Vì một nửa kia của hắn... Chỉ coi hắn là bạn... Còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ....
Chuông reng reng... Các bạn nữ háo hức về nhà chuẩn bị để đi hẹn với người yêu... Riêng cô lẻ bóng bước ra cổng trường. Cô vừa thấy Hùng ôm bó hoa to tặng cho bạn nữ lớp 11 đó. Valentine, Noel, sinh nhật... Cô chỉ nhận được từ Hùng lời chúc và dăm món quà như bút máy, sổ tay... Những món quà phổ thông cho bạn bè... Sao lúc đấy ngu ngốc quá... Đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ... May còn chia tay sớm với Hùng...
3h chiều, trên đường về nhà... Mưa phùn lất phất... Cô nhoẻn miệng cười... Chắc hội F.A vui rồi... Những ngày này, hội F.A chuyên cầu mưa... Cô lầm lũi bước, ô cũng không thèm lấy ra... Từng hạt mưa lạnh lẽo bắn vào gương mặt. Cô vì cái tôi quá cao, vì không muốn bị bẽ mặt trước lớp, cô đã nói dối. Cô và Hùng đã chia tay, kết thúc mối tình hơn nửa năm... À không, là 5 tháng 25 ngày... Cô chia tay Hùng không phải vì cậu ấy không tốt mà là vì cậu ấy đã lừa dối cô... Cậu ấy đã sau lưng cô cưa cẩm hot girl lớp 11B4... Đó không phải lý do chính làm cô chia tay cậu... Lý do chính là cô biết Hùng đến với cô là do cá cược với bạn bè. Hôm 6/3, cô đề nghị chia tay. Hùng chỉ gật đầu... Không một lời níu kéo. Mưa càng to hơn... Cô không khóc... Đơn giản vì tình cảm cô dành cho Hùng chỉ là tình cảm của một kẻ tập yêu. Đúng vậy, Hùng là mối tình đầu của cô... Cô thấy chua xót lắm... Cô đang tự lừa bản thân rồi... Cô cũng thích Hùng... Nhưng... Cô vẫn không dám xóa những tin nhắn trong máy mà Hùng gửi cho cô, nội dung đại loại là:
"Mai kiểm tra 15' toán, học kĩ chương 2 nhé"
"Hôm nay mưa... Đài bảo thế.. Mang ô đi nhé"
"Hôm nay đi khập khễnh quá, ngã lúc thể dục đúng không? Bôi thuốc và dùng nước nóng chườm cho tan vết bầm nhé"
"Ăn kem ít thôi, cảm lại khổ"
"......."
Những tin nhắn này gửi đến cô vào lúc 20h hàng ngày. Cô thấy lúc chấp nhận làm người yêu Hùng. Hùng trên trường cùng lắm chỉ nói với cô 1-2 câu. Lâu lâu lại mua cho chai nước... Lạnh lùng là thế... Nhưng những tin nhắn 20h đó, tuy ngắn nhưng Thảo Vy cảm thấy nó thật ấm áp... Cô vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với Hùng suốt 6 tháng, phần lớn là nhờ những dòng tin nhắn đó...
Kết quả của những suy nghĩ trên là Thảo Vy không dám xóa tin nhắn, cô đi chầm chậm về nhà... Hệ quả kéo theo là bị ốm... Cô cảm rồi... Cô sấy nhẹ mái tóc ướt, thay bộ quần áo mới và bước xuống bếp ăn cơm.... Bữa cơm 8/3 một mình. Mami với Papa đi ôn lại tình xưa, anh trai đưa chị dâu đi du lịch... Khi về, chào đón cô là đồ ăn với tờ giấy nhắn trên bàn... Họ hứa sẽ mua quà cho Vy... Họ không cho Vy đi, vì mai ở lớp cô có bài kiểm tra một tiết. Họ muốn cô ôn bài... Cô đảo qua bát cơm, vị nhạt thếch...
18:00
Tin... Tin...
Dãy số quen thuộc hiện lên. 140 là số đuôi. Là tin nhắn của Hùng.
-Ở nhà không?
-Ở... Đi chơi vui vẻ... -Thảo Vy nhắn xong ném điện thoại qua một bên. Đáng lẽ không nên trả lời... Nhưng những lúc còn "yêu nhau", tuy biết là giả nhưng những dòng tin nhắn đó lại cổ vũ cô rất nhiều... Cứ thấy số của Hùng là cô lại trả lời ngay lập tức... Dù mỗi đêm Hùng chỉ nhắn 1 tin nhắn và rất ngắn ngủn. Đó là thời gian cô thấy ấm áp nhất khi yêu Hùng.
18:54
Tin...Tin...
-Đang làm gì? Cơm chưa?
-Rồi... Đang ốm... -Cô nhắn lại như thế. Mong muốn chút ít rằng Hùng sẽ nhắc nhở cô uống thuốc.
15'... 30'.... 1h sau qua đi... Điện thoại vẫn im lìm. Cô thất vọng. Hùng chỉ quan tâm cô bé lớp 11 đó thôi. Hùng với cô không có tình yêu. Lại chia tay... Cô đang cố níu giữ một Hùng khác, một Hùng quan tâm cô mỗi khi tối về sao?
20:03
-Đỡ sốt chưa?
-Đỡ hơn rồi.
-Ra mở cửa được không?
-....
-Cậu mệt đến mức không dậy nổi sao? Cậu cố gắng dậy mở cửa cho tớ. Tớ đang đứng trước nhà cậu.
Tạch... Tạch... Tiếng xoay chìa khóa vang lên. Cô nhìn thấy người con trai cao lớn. Cô ngã vào người đó.
-Ấm quá... -Cô thốt lên.
-Sao không bật đèn? Ốm thì nhắn tin cho tớ chứ!!!
Giọng nói này không phải của Hùng... Cô mệt mỏi mở mắt. Bàn tay con trai to lớn đó che bớt ánh sáng. Đôi mắt quen dần với ánh sáng... Đúng như Thảo Vy nghĩ... Đó không phải Hùng... Nhưng cái con người không nên xuất hiện lại xuất hiện ở đây khiến Thảo Vy ngạc nhiên vô cùng... Người đó là Hoàng Lâm... Dáng người cao, kiểu tóc mái chéo càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Lâm quả thật xứng danh hot boy đẹp trai nhất trường.
-Là cậu sao Hoàng Lâm...
-Không là Kính này thì là ai hả Xù?
-Cậu đã không còn là cậu bé 6 tuổi đeo kính ngày nào.
-Cậu cũng không là cô bé mỗi sáng tóc rối bời mà sang phố bên gọi tớ đi học rồi.
-Dìu tớ... -Cô khẽ vịn vào cậu và đi và phía bàn tiếp khách. -Cậu ngồi đi...
-Nè... -Tay Lâm đẩy về phía cô một cái cặp lồng.
-Gì vậy? -Cô chạm tay vào cặp lồng, một cảm giác ấm áp truyền từ đến các đầu ngón tay. Mở nắp, một mùi hương thơm dễ chịu bay vào chiếc mũi đã tịt của cô, làm thức dậy trong cơ thể cảm giác dễ chịu khó tả. -Thơm quá, là cháo hành.
-Ừ... Cậu ăn đi...
-Tớ đói quá... Cảm ơn cậu...
Cô ăn được một lát, mồ hôi vã ra. Lâm đưa cho cô chai thuốc.
-Uống đi. Thuốc gia truyền của bà nội. Uống rồi ăn hết chỗ cháo, khỏe liền.
-Ừm, cảm ơn nha.
Ăn xong tô cháo... Sức khỏe của Vy hồi phục. Cô nhìn cậu bạn, hỏi đùa:
-Đưa cháo hành. Sao giống Thị Nở nấu cháo cho Chí Phèo vậy. Nàng Nở có tâm quá. Haha... Sao không đi với bạn gái? À, quên mất... Cậu có bạn gái đâu...Hôm nay thuyền F.A hội ngộ nha...
-Tớ không phải Thị Nở. Nếu cậu so sánh thế thì để tớ nói cho nhé. Tớ là Chí Phèo để tán cô Thị Nở xinh đẹp của mình, đã không ngại đứng trước cửa nhà nàng ta từ 17h... Hắn làm theo câu nói của nàng, đứng đợi đủ 3h ngoài cửa nhà để được nàng chấp nhận làm người yêu.
-Cậu... -Thảo Vy lắp bắp.
-Tớ xin cậu... Vy... Cậu đừng nói gì cả. Hãy để tớ kể hết câu chuyện được không... Tớ phải lấy hết can đảm mới dám nói ra với cậu những lời này.
-.... -Trong vô thức Vy gật đầu. Cô cũng tò mò muốn biết cậu bạn này đã giấu mình những thứ gì.
-Tớ làm theo lời cô Nở trong lòng mình... Đứng chờ từ 17h định chờ đủ 3h... Đến 20h, khung giờ tớ hay gửi tin nhắn cho nàng. Tớ sẽ gọi nàng ra để thổ lộ lòng mình. Nhưng tớ nhịn không nổi... mới đợi được 1h đã nhắn tin cho nàng. Thật ra Chí Phèo này, sợ Thị Nở cho mình leo cây. Biết tin Nở ốm, Chí đã không ngại chạy về nhà mang thuốc tới. Khi tới nhà nàng, hắn lại nhớ ra là cần mua cháo. Hắn lại tiếp tục chạy đi mua cháo trong thời tiết mưa gió vào 8/3 này. Nghĩ lại, hắn chắc chắn bị mưa ngập úng cả đầu óc nên không nghĩ ra là còn có taxi, xe ôm vây quanh. Nhưng khi nhìn người con gái hắn yêu ăn và uống thuốc do hắn mang tới. Nàng đã khỏe lại và sự hy sinh của hắn cho nàng là xứng đáng. Hắn đã một lần không dám thổ lộ tình cảm, chính hắn gián tiếp đẩy người mình yêu quý vào tay sói. Hắn nhẫn tâm để nàng làm đồ chơi mua vui cho cả bầy sói. Hắn biết, hắn yêu nàng và sẽ không bao giờ đánh mất nàng lần này. Đến đây thì cậu cũng đoán ra rồi đấy. Xù, tớ yêu cậu... Hãy cho tớ làm người yêu cậu nhé.
-Lâm à...
-Gọi tớ là Kính.
-Ừm, Kính nè... Hôm nay là 8/3 chứ không phải 1/4 đâu.
-Tớ biết nhưng tớ đối với cậu là thật lòng. Tại tớ quá nhát thôi. Tớ sợ bị cậu từ chối.
-Thế sao cậu không thử yêu những cô gái khác?
-Nếu tình yêu mà có thể đổi người thì nó không phải là tình yêu đích thực rồi... Mà nó gọi là trao đổi, mua bán... Xù, trong lòng tớ, trong tim tớ và tâm trí tớ luôn luôn là hình ảnh của cậu. Làm người yêu tớ nhé. Tớ biết cậu luôn nghĩ người gửi tin nhắn cho cậu là Hùng. Nhưng bây giờ, tớ thừa nhận... Tớ chính là người gửi tin nhắn vào 20h trong suốt thời gian qua cho cậu. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ? 3 số điện thoại cuối của cậu là 195, tớ đã cố tìm cái sim có số 140 để nhắn tin cho cậu... Nếu cậu thắc mắc thì tớ xin nói rằng 140 và 195 là con số hứa hôn. Ngay từ đầu, tớ đã xác định cậu là một nửa của tớ rồi! Bằng đấy là thành ý của tớ, cậu thấy chưa đủ sao Xù.
-Cậu đã hao sức vì tớ như thế mà tớ nỡ từ chối sao? Tớ đồng ý làm người yêu của cậu. Hãy đối xử với tớ tốt nhé. -Vy nói trong nước mắt.
Lâm không tin vào tai mình. Xù mà cậu yêu đã đồng ý ư? Cậu ôm chầm lấy cô. Họ ôm nhau thật chặt. Cuối cùng, họ đã tìm được nhau. Hoàng Lâm bỗng đẩy cô ra, cậu chạy ra ngoài cổng. Thảo Vy gọi với theo trong màn mưa. Lúc sau cậu quay về, người ướt nhẹp, những giọt nước chảy từ mái tóc và lăn trên gương mặt. Nụ cười với chiếc răng khểnh làm nên vẻ đẹp trai của cậu. Thảo Vy vội đưa cho cậu chiếc khăn, cậu không vội cầm mà đưa ra trước mặt cô một bó hồng nhung. Cô cảm động trước sự ngốc nghếch của người yêu. Vì một bó hoa sao? Nhưng nhớ đến những lời nói ban chiều, cô làm mặt lạnh nói:
-Chiều nay ai bảo làm việc này là sến nhỉ?
-Là Hoàng Lâm.
-Không ngờ cậu thừa nhận nhanh vậy đó. Hot boy mà lại làm trái lại lời mình nói ư?
-Đó là lời Hoàng Lâm. Chứ Kính này thì có thể vì Xù làm những việc sến hơn nữa đi.
-Hoàng Lâm với Kính là hai người khác nhau ư? Bây giờ Vy này mới biết đó. Vậy Kính nè, cậu yêu Xù hay yêu Thảo Vy?
-Cả hai. Tớ yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng tớ vừa giết người rồi. Cậu dám yêu một kẻ sát nhân không?
-Hả? Cậu giết ai?. Thảo Vy mở lớn mắt thảng thốt.
-Kính giết Hoàng Lâm rồi. Từ nay cả Vy với Xù chỉ được yêu mình Kính thôi... Lâm bật cười trước sự gây ngô của cô nàng "người yêu". Có lẽ vì vậy nên cô mới là người mà cậu hướng về bấy lâu.
-Hahha... -Cô cười trước cách giải thích của cậu. -Vì sao giết Hoàng Lâm vậy? Ai sẽ làm lớp trưởng đây?
-Lớp không quan trọng. Kính giết tên Lâm đó. Vì hắn dám làm Xù của tớ tổn thương. Nếu hắn dám nói ra thì đâu đến mức cậu đau lòng vì tên Hùng "cáo già" đó. Kính cũng có thể làm lớp trưởng mà.
-Chắc mai tớ sẽ là mục tiêu công kích cho club girl hâm mộ của cậu quá.
-Không nên sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
-Thật chứ?
-Thật.
-Hứa nha.
-Hứa.
-Mà Kính nè. Tớ rõ ràng nói là muốn trăm bông hồng mà. Ở đây cùng lắm có hơn 10 bông là cùng. Tấm thiệp cài nữa, mua đâu mà xấu dữ... Chữ bị nước mưa xóa mờ cả nè. Sao không biết đặt vào chỗ khô đi. -Vy trách.
-Hì.... Do kinh tế eo hẹp quá. Tiền mua hoa là tiền bưng bê quán nước của tớ. Đáng lẽ tớ nên mua nhiều hoa hơn. Nhưng do hôm nọ, con laptop bị hỏng, nên dùng đi hơn nửa tiền công rồi. Tấm thiệp lần đầu làm nên hơi xấu.
-Cậu lấy tiền mình kiếm được đi mua hoa cho tớ ư?
-Ừ. Tớ không muốn chuyện quà cáp cho người yêu cũng phải phụ thuộc vào bố mẹ. Tớ muốn tớ có thể dùng tiền của mình mà mua cho cậu những món quà cậu thích. Đó không phải ý nghĩa hơn sao? Cậu chê tấm thiệp thì trả lại tớ. Lần sau, làm đẹp hơn tớ tặng lại.
-Không. -Vy ôm tấm thiệp ẩm ướt, nhăn nheo vào lòng. -Như Kính nói, đổi rồi còn gọi gì là ý nghĩa nữa. Tớ thích tấm thiệp này nhất. Cậu không được đòi lại, cậu mà đòi lại là chia tay luôn.
-Ừ... Hì..
-Ngốc... Kính cười gì vậy?
-Vì tớ không biết đây có phải là giấc mơ không?
-Đây là thực. -Vy kiễng chân hôn vào má Lâm -Đóng dấu nhé. Dám dụ em nào là chết với tớ. Cậu là hot boy nổi tiếng nhất trường đến đây tán tớ. Ngu gì mỡ dâng miệng mèo mà không ăn chớ?
-Hóa ra Kính này sập bẫy cậu à? -Lâm nhìn Vy đầy nghi hoặc.
-Ừ, chia tay bây giờ còn kịp.
-Không... Cậu khỏi cần giăng bẫy... Tớ nguyện nhảy vào... À... Mai cậu cứ khoe quà đi... Tớ sẽ công bố trước toàn lớp... À... Toàn trường rằng cậu là người yêu của tớ... Chuẩn bị tâm lý nhé... Chào cậu, tớ về đây...
Nghe vậy, Vy xấu hổ... 8-3 năm nay cô đã có được người yêu của mình. HAPPY WOMEN DAY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top