#5

Tôi và em gặp nhau vào ngày rằm tháng 8 , hồi ấy tôi nhìn cái mặt tròn tròn mập mập của em mà cứ thích trêu em giống trăng ngày rằm , em nghe thì ức lắm nhưng lại chẳng biết cãi làm sao
Chúng tôi liên lạc với nhau bằng mess vì em nói em đang bị cấm sử dụng điện thoại
Bằng cách nào đó , từ những tin nhắn lúc rảnh rỗi , những icon mặt cười mặt khóc , hờn giận , .... của em lại dần trở nên quan trọng như thức ăn mỗi ngày của tôi
Rồi , em tự nhiên cắt đứt liên lạc với tôi - một cách phũ phàng nhất - em không onl nữa , chấm xanh không bao giờ hiện lên nữa ...
Tôi không điên cuồng tìm kiếm em , tôi chỉ biết đau đớn trong một thời gian dài , tim tôi lúc đấy rất đau , tôi như tự kỉ mất một thời gian dài
Tôi chợt nhận ra , ngoài mặt và tên em tôi còn chẳng biết thêm gì về em
, giống như những tin nhắn của em - luôn có một cái gì đó , là một sự xa lánh chăng????
Tôi bây giờ chỉ tự an ủi bản thân mà cố gắng làm việc thật tốt , sau này nếu gặp lại thì tôi cũng sẽ mỉm cười nhìn em như bây giờ tôi đang mỉm cười khi nghĩ về em vậy - mặt mâm tròn

......

Lại là vào kề cận ngày rằm , tôi bận bịu đọc hồ sơ của các thực tập sinh được tuyển chọn vào công ty giải trí của tôi - một công ty cỡ trung

Tôi dừng lại khi nhìn thấy bộ hồ sơ , à không , là ảnh 3x4 của em , mắt em vẫn đen láy , môi em vẫn hồng hào , nhưng mặt em không còn là mặt trăng rằm nữa rồi
Tôi bỗng thấy hối tiếc lạ lùng , kiểu như hơi hơi hụt hẫng

...

ngày chung khảo cũng thế , tôi ngồi giữa ban giám khảo để chấm điểm các thí sinh , nhưng sao tôi lại chỉ chờ đợi mỗi mình em , tôi muốn , rất muốn nhìn thấy em bây giờ , em đã thay đổi những gì rồi ????

Và rồi .... mọi thứ tôi tưởng tượng đều chẳng giúp ích gì cho tôi cả

Em ... không đến

Thất vọng , tôi không thất vọng , chính xác là hụt hẫng , tôi hụt hẫng vì nhân duyên đã không cho chúng tôi gặp lại

Khi tôi đứng dậy sau 15 phút đợi thí sinh cuối cùng , thì tôi nghe thấy giọng em

- tôi xin lỗi , tôi đến muộn

Em bước vào , tôi ngồi xuống nhìn em

" em bây giờ đã biết dùng phốthop rồi " Tôi chỉ kịp định nghĩa như vậy khi nhìn thấy mặt trăng rằm trước ngày rằm

em khá tự tin , màn trình diễn của em khá ổn , tôi với tư cách giám đốc cho em làm thực tập viên ở công ty , nhưng không chắc bao lâu em sẽ được debut

Em mỉm cười lắc đầu khi nghe tôi đọc kết quả , em chỉ nói một câu

- em vào đây không phải vì muốn làm thực tập sinh , mà chỉ muốn gặp một người

Vào giây phút này tôi như đứng hình với cái giọng nói ngọt ngào của em , rồi tôi tự nhắm mắt thầm nhủ

- là mơ thôi , ruồng bỏ mình như thế mà

Nhưng khi tôi mở mắt ra thì em đã đi ra ngoài rồi

Tôi ngay lập tức chạy như bay ra bên ngoài

Em lại biến mất , em chuồn nhanh thật đấy , tôi lại tự trách bản thân sao ban nãy không chạy ra mà túm lấy em rồi đi hotel luôn cho rồi , lại để nai vô tư chạy mất

Cô thư kí của tôi tự nhiên đi ra trước mặt đưa cho tôi một quyển sổ

- của cậu bé lúc nãy gửi tôi cho anh đấy , cậu nói cậu nhớ anh

Tôi cầm quyển sổ trên tay , lòng lưng lưng , em thật có phải hồ ly phương nào chạy tới quấy rối tôi phải không , sao tôi lại ngu muội thế không biết , một câu nhớ thôi mà tôi đã có thể quên bao đau đớn trong nửa năm kia hay sao ????

...

#bíp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top