#12
Anh yêu em !!!!
Anh xin lỗi em vì đến tận bây giờ mới dám thổ lộ với em , dù biết hôm nay là ngày em cưới nhưng anh vẫn gọi cho em để chúc em hạnh phúc và anh phải nói ra điều này vì anh sắp phải đi xa rồi
...
Chuyện kể rằng vào 8 năm trước , ngày mà em bước vào cấp ba , ngày mà em ngồi cùng bàn với anh , là anh biết chúng ta có duyên
Rất thân , rất hợp , rất giống người yêu nhau ... Chúng ta đã trở thành một cặp không phải người yêu nhưng lại chẳng thể rời nhau vào những năm sau đó , em không biết chứ lúc đó đêm nào anh cũng mơ về em
Hết cấp ba là chúng ta hết duyên , nhưng anh cố tình tạo một duyên số cho chúng ta bằng cách vào cùng một trường đại học , cùng một ngành với em
Anh và em lại cùng lớp , chúng ta lại thân thiết , anh biết có rất nhiều người theo đuổi em , em cũng biết nhưng người theo đuổi anh , nhưng chúng ta đã hứa sẽ không có người yêu cho đến khi học xong đại học . Nhưng em biết không , em đã là người anh yêu sâu đậm rồi đấy
Em học rất giỏi , em đứng đầu khối mấy tháng liền , lại không chuyển sang lớp nguồn vì anh , lúc đó thật sự anh rất cảm động và quyết tâm sẽ thành người đứng phía sau em
Những năm sau đó quả thực anh đã làm được , anh cũng đã luôn đứng sau em , trong học tập cũng như trong cuộc sống , anh luôn âm thầm bảo vệ em , cũng như em luôn trong lòng để anh bảo vệ
Có một ngày em gục đàu vào vai anh mà khóc , em nói có người rõ là thích em mà mãi không chịu thổ lộ để em đồng ý , vì thế em rất đau lòng về người đó . Hôm đó tim anh đau lắm , lại chỉ biết xoa đầu mà an ủi em rằng người đó thật ngu ngốc .... Bây giờ khi biết rằng hôm đó vì sự ngu ngốc của anh mà em phải khóc , anh thực sự muốn tự đánh mình trở nên sống dở chết dở
Mà cũng từ sau hôm đó chúng ta lại thân thiết hơn hẳn , lại cứ quấn lấy nhau không rời . Có hôm ngồi trong lòng anh em hỏi sau này có muốn mở một tiệm kinh doanh với em hoặc là mở một phòng khám với em không????
Khoảng thời gian đó , thật sự anh như chìm trong hạnh phúc mà quên mất rằng em hằng ngày vẫn chờ đợi câu nói yêu em của anh
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi đi , biết bao kỉ niệm của chúng ta , biết bao lần hứa hẹn , biết bao lần trong lòng anh thủ thỉ về tương lai của chúng ta , về anh và em ... vậy mà đến ngày cầm bằng tốt nghiệp , ngày mà em đã hôn vào má anh rồi ái ngại chúc anh thành công , anh lại chỉ biết đỏ mặt rồi ấp úng chúc em thành công , anh lại thấy rõ gương mặt thất vọng của em ngày hôm đó , thật sự anh không thể nào quên , mà càng nhớ về nó anh lại càng hận m bản thân mình hơn
Rồi đến lúc chia tay cũng đến , em được một bệnh viện lớn mời đi , anh cũng đi đến một bệnh viện không nhỏ mà làm việc . Ngày chia tay chẳng hiểu sao em cứ nhìn anh , em không khóc nhưng mà ánh mắt em nhìn anh thật sự khiến anh rất đau lòng , nó là một ánh mắt hiện rõ lên sự mong chờ pha lẫn một sự thất vọng vô cùng to lớn
7 năm bên nhau , 7 năm yêu em trong âm thầm cứ thế mà kết thúc , cứ thế mà đi vào dĩ vãng sau khi em ôm anh rồi quay lưng đi thẳng vào taxi , và biến mất khỏi anh từ ngày hôm đó
Không gọi điện , không nhắn tin , cũng chẳng đến thăm hỏi hay gửi quà cho nhau vào những tháng làm việc sau đó . Từ một cặp lúc nào cũng dính lấy nhau , vì anh mà bây giờ lại thành ra như vậy ....quãng thời gian đó thực sống rất nhàm chán vì thiếu đi hơi của em đấy ...
Nhưng em à !!! Anh thực sự không phải loại người nhút nhát , càng không phải vì anh không dám yêu em hay là không dám thổ lộ lòng mình , anh cũng không ngu ngốc tới nỗi không nhận ra những tín hiệu đèn xanh của em
Thực sự thì em cũng biết mà , khi mà chúng ta dính như sam với nhau ấy , đã có những tin đồn không tốt về hai chúng ta
Rằng chúng ta là những thứ bệnh hoạn
Rằng em là kẻ bệnh hoạn
Rằng em quyến rũ cả thầy chủ nhiệm để em luôn đứng đầu lớp
.....
Anh thì sao cũng có thể chấp nhận được , nhưng vì đó là em nên tại sao anh lại không kiềm chế được ????
Em còn nhớ ngày anh bị thương ở tay , ngày hôm đó anh đã đánh thầy chủ nhiệm vì ông ta dám đòi đổi chỗ của hai chúng ta
Em đừng hỏi tại sao anh không bị đuổi học , vì anh đã nói chúng ta không phải quan hệ bệnh hoạn đó , thực sự là anh đã nói như vậy đấy !!! Anh thật hèn phải không em ???
Anh cũng đã gặp thầy hiệu trưởng vào những năm cuối , thầy nói bây giờ người ta phản ánh gay gắt về đồng tính lắm , nếu có thể xin đừng bao giờ xảy ra quan hệ gì vì hai đứa mình là một trong số những học sinh xuất sắc nhất của trường và anh đã gật đầu hứa với thầy ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện gì đấy , anh thật sự càng hèn hơn nữa rồi !!
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc , nhưng một buổi chiều trước ngày tốt nghiệp , hôm đó trời u ám lạ thường , hôm đó là ngày mẹ em gặp anh , bà rất đẹp , bà đẹp hệt như em vậy , hôm đó khi nhìn bà anh đã phải thốt lên rằng
" nếu như em giống giới tính với bà thì thật là tốt biết mấy "
Bà nói với anh rất nhiều , bà còn kể là cả gia đình đều mong em là con gái nhưng rốt cục lại ra một cậu cu , bà nói rằng em tính tình hiền lành rất giống con gái nhưng khi tiếp xúc với con gái lại cực kì nam tính ... và còn rất rất nhiều , rất rất nhiều ... Nhưng nói chung là tất cả chỉ hướng đến một điều :
" tương lai của em đang sáng lạng , cho nên đừng vì một thứ gì bệnh hoạn mà vấy bẩn nó "
Hôm đó sau khi mẹ em về , anh cứ thẫn thờ ngồi đó , đến khi phục vụ hỏi anh đã uống xong chưa , anh mới lững thững bước ra khỏi nơi ấy . Anh chỉ nhớ rằng , khi anh ra ngoài trời mưa rất to , nhưng anh lại chẳng sợ hay né tránh nữa , anh cứ thế mà bước hết quãng đường dài đằng đẵng , hệt như khoảng cách của hai chúng ta lúc đó vậy , tưởng gần nhưng hoá ra lại như nửa vòng trái đất
Ngày tốt nghiệp anh nhận được biết bao cuộc gọi điện của mẹ em , nhưng anh không nhận , anh chỉ nhận được tin nhắn của bà với nội dung :
" hôm nay hãy tạm biệt nhau thực sự đi , hãy chỉ chúc nhau thành công và cô cũng chúc cháu sẽ thành công trong tương lai tươi đẹp của cả hai đứa "
Từ " tươi đẹp " đó như ghim vào lòng anh vậy , chỉ vì hai từ đó mà anh đã không để lộ ra cảm xúc vui sướng của mình khi được em hôn , cũng như kìm nén bản thân không được ôm em mà hôn lại em
Những ngày tháng xa em mới thực sự là một cực hình , anh như điên dại lao vào công việc , anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa em đi một vòng trái đất , sẽ hôn em ôm em công khai ở những quốc gia không kì thị về việc này , sẽ nói cho cả thế giới biết rằng anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi ...
... Nhưng ông trời luôn có quyết định riêng của mình...
Ngày anh phát hiện mình bị ung thư đại trực tràng cũng là ngày em cùng mẹ đến nhà anh mời thiệp cưới
Anh đã thực sự vui mừng khi gặp lại em sau 1 năm dài thê thảm đó , lại càng vui khi thấy em được chăm sóc tốt , da dẻ hồng hào , người đầy đặn hẳn lên , lại chẳng còn gầy như quãng thời gian ở bên cạnh anh
Tay cần tấm thiệp của em mà lòng anh bối rối lắm , hệt như cái cảm giác lần đầu nắm tay em vậy , thật sự anh cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình , là đã quá lâu rồi mới được thấy em chăng ????
Ngày hôm nay là ngày em kết hôn , anh vô thức mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của em khi sánh vai với tri kỉ... dù cho người đó không phải là anh đi chăng nữa, trong tiềm thức của anh, chỉ cần em hạnh phúc , dù là bên ai anh vẫn cầu phúc cho em
Nhưng thôi , anh đã nghĩ kĩ lắm rồi , xem ra kiếp trước anh và em đã sống thực sự hạnh phúc nên kiếp này chúng ta không còn nợ nhau nữa , vì thế em à
" kiếp này em cũng phải thật hạnh phúc bên người ta như kiếp trước em hạnh phúc bên anh nhé "
Yêu em , mãi yêu em
Người luôn yêu em
( Ngày em cưới cũng là ngày anh ra đi trong thanh thản và hạnh phúc )
#bíp
Đoản yêu thương hạnh phúc nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top