Tóc

Quen nhau - tóc dài
Chia tay - tóc ngắn
Gặp bạn trai mới - tóc đã dài ra
Kết hôn - tóc dài
Sau khi kết hôn - tóc dài
Ly hôn - tóc rụng dần
Sau khi ly hôn - không có tóc
Tái hôn - không có tóc
Chia ly - không có tóc.

Điều không ngờ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người con gái này lại là đoạn thời gian không có tóc nằm trong viện truyền hoá chất.
Cho dù là mối tình đầu luôn luồn tay vào tóc cô, nói thích nhất mái tóc dài của cô hay khoảng thời gian sống cuộc sống gia đình được chồng cầm kéo sửa lại tóc mái, cô cũng không cảm thấy hạnh phúc bằng mấy tháng ngắn ngủi cuối cùng.
Thời gian ấy, có người đội cho cô chiếc mũ len nói tóc chỉ có tác dụng giữ ấm, không có tóc thì dùng mũ.
Người ấy cũng dịu dàng giúp cô gội đầu. Nước ấm chảy qua kẽ tay của anh, càng thêm ấm áp hơn. Cô bỗng nhiên cảm thấy không có tóc cũng tốt, nếu có tóc da đầu sẽ không cảm nhận được độ ấm trên tay anh. Có nhiều người từng xoa  đầu cô nhưng tay anh vẫn ấm nhất. Lần đầu tiên sau khi biết mình không sống được bao lâu, cô khóc, vì nước mắt bị dòng nước xối qua cuốn đi, anh sẽ không thấy, cũng không đau lòng.
Có một ngày, người ấy còn xuất hiện trước mặt cô, kéo mũ áo xuống, để lộ cái đầu trọc lóc, còn trêu chọc cô đừng ghét bỏ anh. Thật ra tóc của anh rất đẹp, không cứng như tóc của những người đàn ông khác mà mềm mại, cảm xúc khi vuốt lên còn dễ chịu hơn mái tóc lúc trước của cô...
Sau đó anh cũng đội một chiếc mũ len giống cô, nói anh cũng cần phải giữ ấm.
Lại có một ngày, trong ánh nắng chiều yếu ớt của mùa đông, cô nằm trong vòng tay anh, tham lam ngửi mùi hương trên người anh, tay mân mê chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón áp út của anh thì thầm:
- Nếu như có một ngày em có thể đứng trước mặt anh... với mái tóc dài...
...chiếc nhẫn trên tay anh bị tháo ra từ bao giờ theo bàn tay buông thõng của cô rơi xuống sàn nhà bằng gạch men trắng nảy lên lại rơi xuống.
Anh chỉ biết xiết chặt cô hơn, ngăn cho mình không phát ra tiếng khóc. Ngăn thế nào cũng không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống da đầu không có một sợi tóc của cô.
Chiếc nhẫn nảy lên vài lần, từng tiếng kim loại va vào sàn nhà như đâm thẳng vào lòng anh, đau nhói. Rồi sau đó im lặng nằm yên, nhường chỗ cho tiếng khóc kìm nén của chủ nhân.

Hôm ấy anh vô tình sờ lên đầu cô, lạnh ngắt. Hôm sau anh mua cho cô một chiếc mũ len, tự tay đội lên đầu cô. Anh cũng có một cái. Loại len đấy rất mềm, sẽ không cọ xát vào da đầu của cô, nhưng chỉ bán theo cặp.
Chiều hôm đó, anh gội đầu cho cô, anh biết cô khóc. Lần đầu tiên thấy cô cởi bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, anh nhẹ nhàng dùng nước ấm cuốn trôi, lại dịu dàng xoa đầu cô an ủi. Sự khó chịu trong lòng anh tự nhiên dâng lên nghẹn giữa lồng ngực.
Lúc anh ngủ quên bên giường bệnh tỉnh lại cảm thấy cô đang vụng trộm vuốt mái tóc của anh, sau đó khẽ thở dài. Tiếng thở dài đó kéo căng cả trái tim của anh. Anh quyết định cắt tóc.
Không có tóc cũng có chút lạnh. Vừa vặn anh cũng có mũ len.

Anh cũng ước có một ngày cô đứng trước mặt anh với mái tóc dài vì khi đó có nghĩa là cô khoẻ mạnh...
... còn sống.

*dành tặng chị. Cũng cảm ơn anh đã bên chị đến phút cuối cùng. Em chưa từng nghĩ đến khi chị trở thành nhân vật trong truyện của em lại không thể đọc và nhận xét. Có những yếu tố trong truyện em thêm vào không phải thật. Thực ra, em chỉ mong cái chết của chị cũng là giả. Không thể trở về tiễn chị là tiếc nuối của em. Em dùng đêm nay để vĩnh biệt chị. Chị mãi là "tiền bối xinh đẹp" duy nhất trong lòng em.

Đó cho tuổi thơ thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top