Hố đen


- Anh chính là vũ trụ của em. Còn em sẽ là hố đen. Cả đời này em vì anh mà sống, em sẽ sống đến khi nào ăn hết anh vào bụng thì thôi!!

- Đồ ngốc này! Còn chưa biết ai ăn ai đâu!

- Xì! Anh nỡ ăn em sao?? Mà không biết sau khi vũ trụ bị hố đen hút vào sẽ đi đến đâu nhỉ?

- Dạ dày của em đấy thiên thần bé nhỏ ạ! Rồi em sẽ béo thành con heo! Heo con mau lại đây cho anh ôm một cái nào!!

- A đừng đừng !! Sẽ đau đấy! Nhột quá! Buông em ra đồ xấu xa này!!

***

- A! Cắn chết anh!

- Sao em cứ cắn anh suốt vậy? Không sợ đau răng sao? Mau lại đây há miệng ra để anh kiểm tra! Chà chà!! Răng thật bén nha! Cắn anh đau như vậy!??

- Hì hì! Đồ xấu xa! Anh không biết sao? Cắn chính là một nụ hôn để lại dấu ấn sâu đậm nhất đấy!!

- Hôn?? Em muốn hôn thì cứ nói với anh là được rồi, không cần dùng cách này đâu.Đến đây nào .

- A a! Không được, anh mau đọc sách của anh đi!

- Thiên thần bé nhỏ, em đỏ mặt kìa. Được rồi đừng lườm anh thế! Anh đọc sách, đọc sách. Haha...

***

- Ngoan, lại đây với anh.

- Sau này em sẽ trở lên thật mạnh mẽ để không ai có thể khinh thường em như vậy được nữa! Em sẽ cho họ thấy em không phải là kẻ vô dụng! Nhẫn nhịn không có nghĩa là sợ hãi! Chết tiệt, tại sao lại như vậy??? E...em hức...không, em kh...không được khóc!

- Không sao, cứ khóc đi, còn có anh mà! Anh sẽ che chở em mãi mãi được không?

- Ưm! Anh không được nói dối đâu đấy! Nếu anh lừa dối em, em sẽ không tha thứ cho anh.

- Ừ. Anh sẽ không lừa dối em. Ngoan.

- Thật ra, em chỉ cần anh là được rồi, mấy người nhỏ bé đó làm sao so sánh được với vũ trụ rộng lớn như anh chứ?!

- Tất nhiên rồi, thế nên em hãy vui vẻ làm hố đen của em đi. Đừng buồn được chứ? Em là giỏi nhất! Nhớ chưa?

- Hì, anh tốt nhất.

***

- Em yêu, anh đói quá!

- Đấy là việc của anh!

- Em không đi nấu cơm sao? Muộn rồi!

- Đấy là việc của em!

- Nhưng anh đói!

- Đấy là việc của anh!

- Người yêu à, anh biết sai rồi!

- Đấy là việc của anh!

- Em đừng giận được không?

- Đấy là việc của em!

***

- Con đồng ý!

- Con đồng ý!

***

- Anh có gì để nói với em không?

- Xin lỗi!

- Anh không có tư cách nói xin lỗi. Em mạnh mẽ không có nghĩa là không bị tổn thương, không khóc không có nghĩa là em không đau lòng, không nói ra không có nghĩa là em không biết gì cả! Anh nghĩ em không biết gì sao?? Cô ta ở trong nhà của em, nằm trên giường của em, dùng khăn tắm của em, ngủ với chồng của em, ... Anh có muốn biết ba tháng qua em ở đâu không? Thật ra em không hề ra nước ngoài, thậm chí còn ở căn hộ đối diện nhà mình! Thế nào? Bất ngờ lắm sao?

- Em...

- Im đi! Anh có biết ba tháng em đã làm gì không? Cắt một quả thận hiến cho em gái anh! Anh nghĩ thậncó thể từ trên trời rơi xuống sao? Em đã sợ anh lo lắng cơ đấy! Ha...hahahaha...

- ...

- Ly hôn đi.

- Không được! Anh không thể!

- Vậy thì anh chờ nhận xác tôi đi. Thủ tục li hôn sẽ được gửi tới sớm nhất!

- Em đi đâu?

- Nơi nào không có anh.

***

- Đã bao nhiêu triệu năm rồi mà hố đen cũng không thể hút sạch vũ trụ. Thì ra vũ trụ vốn dĩ không thuộc về nó. Hố đen là một đứa trẻ ngây thơ. Nó nghĩ rằng vũ trụ là của riêng nó. Nhưng nó không biết vũ trụ rộng lớn đến thế nào, cho dù nó có sâu không lường được thì cũng chỉ là một cái hố mà thôi. Nhỏ bé, tối tăm, thậm chí không phản xạ bất cứ một tia sáng nào. Nó không đáng nhận được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top