Hiểu chuyện

Một cô gái có thể hiểu chuyện đến mức nào?
Khi anh đi làm không dám gọi điện hay nhắn tin.
Anh không bắt máy cũng không dám giận dỗi.
Biết công việc của anh mệt mỏi nên khi buồn, khi mệt cũng không dám nói với anh, không dám làm phiền anh. Thật ra, cô ấy cần bờ vai của anh biết mấy!
Anh em, bạn bè, đồng nghiệp của anh đều cố gắng hòa hợp, không dám để anh phải khó xử trong bất kỳ trường hợp nào. Kể cả những khi ủy khuất thực sự, ghen tỵ đến mức bàn tay cũng run rẩy cũng phải nhịn xuống. Vì cô ấy biết anh cũng mệt mỏi, cũng khó chịu rất rất nhiều.
Bạn bè xung quanh đều được bạn trai nâng niu, dỗ dành cô ấy cũng không dám ao ước.
Người khác hỏi về anh, cô ấy luôn nói những điều tốt nhất, tìm những thứ ngọt ngào nhỏ bé để khoe mẽ, cũng để trấn an chính bản thân mình. Cô ấy không dám oán giận anh. Cô ấy hiểu, anh chỉ là không có thời gian dành cho cô.
Lúc bị bệnh cũng là lúc cô yếu đuối nhất. Cả người đều vô lực, đầu óc cũng mơ hồ. Cô chỉ muốn làm nũng một chút, bướng bỉnh một chút. Ước gì anh chịu vỗ về cô, dỗ cô uống thuốc. Nhưng chỉ vì một thoáng nhíu mày của anh, cô lại không dám bướng bỉnh nữa. Đầu óc mơ hồ cũng thoáng chốc tỉnh táo lại. Thật ra thì cô cũng có chút quá đáng. Nhìn đồng hồ xem, đã 2 giờ sáng rồi. Giờ đâu phải lúc để trẻ con. Cô cũng đâu phải trẻ con nữa. 
Cô và anh có cách biệt tuổi tác. Anh hơn cô mười bốn tuổi. Anh cố gắng tỏ ra trẻ trung, cô lại cố gắng trở lên già dặn. Mặc dù biết có thể anh thích cô trẻ con một chút hơn nhưng trẻ con thật sự rất làm người khác mệt mỏi. Cô không dám mạo hiểm như vậy!
Nhưng rồi cô vẫn nói chia tay. Vì những lúc ở bên nhau quá thoải mái, quá dễ chịu. Nhưng thời gian không ở cạnh nhau cô lại miên man suy nghĩ, ủy khuất, buồn bực, mong chờ. Cô cũng không dám lún sâu thêm nữa.
Sau khi chia tay, cô vẫn nhớ anh. Vẫn có thói quen mang tất cả những điểm tốt đẹp của anh ra để khoe với mọi người cho đến khi có người nhắc nhở cô anh đã trở thành người yêu cũ của cô rồi.
Cho dù sinh nhật cô đã trôi qua mấy ngày rồi anh mới nhắn tin chúc mừng nhưng cô vẫn vui vẻ muốn chết đi được, kích động nhắn lại lời cảm ơn.
Cho dù lời chúc mừng năm mới của anh gửi đến vào ngày 4/1 cô cũng ngọt ngào nhắn lại một lời chúc khác.
Chỉ là cô không dám chủ động liên lạc với anh nữa. Càng không dám quay lại. Có thể đã muộn quá rồi!
Thật ra thì cô gái à, đấy không phải hiểu chuyện, mà là hèn mọn. Làm người vẫn là ích kỷ một chút thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top