Chương 1

Năm mình 17 tuổi, hoàng tử nhỏ đã rời xa mình mãi mãi.

      -----------------------------------------------------------

Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên phận, không có đúng sai?

Lần đầu tiên gặp hắn là lúc mình đang đứng trú mưa dưới hiên, lúc đó còn đang nghĩ chiều nay nên làm gì nhỉ? Bỗng có một dáng người lều khều bước đến, hắn ta ướt sũng người, tóc xoăn tít, miệng còn đang lầm bầm cái gì đó. Hắn mặc áo cộc tay để lộ hình xăm kỳ lạ, trên tay còn cầm một thanh sắt dài, mặt hung dữ tiến về phía mình. ÔI thề luôn, mình lúc đấy sợ chết khiếp, với cái trí tưởng tượng bay bổng của mình, đã có biết bao kịch bản kinh dị xảy ra trong đầu mình rồi đấy. Mình lúc đó chỉ còn cách nép hẳn sang mép tường bên cạnh , cách xa nhiều nhất có thể. Thầm nghĩ cái cơn mưa chết tiệt này bao giờ mới tạnh đây. Thỉnh thoảng phải liếc liếc xem hắn ta có manh động gì không. Ngoài việc  lắc lư cái đầu rồi hắt xì hơi mấy tiếng thì hắn vẫn đứng yên chỗ cũ, đôi lúc lại lí nhí nói gì đấy.

 - NÈ, ĐỨNG DỊCH RA ĐÂY COI . MƯA ƯỚT HẾT RỒI KÌA

 - À thui, tui ổn mờ. Khôn..không sao hết ấy 

Ôi trời đất ơi, lúc đó mình tưởng tim rớt ra ngoài nữa rồi chứ. Tự nhiên đưa cái mặt dữ tợn ấy rồi hét toáng lên với mình. Mình thề luôn, lúc ý mình run vãi, mình chỉ muốn ai đó đến cứu mình ngay bây giờ thôi. Và rồi mình đứng càng xa hắn hơn, đến nỗi một tay áo của mình đã ướt gần hết. Có lẽ  hắn đã nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào mình rồi chạy đi mất. Và mình kiểu ''Ủa ủa gì vậy, sao lại chạy đi, đã tạnh mưa đâu'' Ơ nhưng mà thôi kệ... Mình đã sống, sau những phút giây tim đập bình bịch thì cuối cùng mình cũng đã thở phào được một chút, mình tưởng lúc ấy mình sẽ gục ngã rồi cơ. Ổn định lại tâm trạng, mình bắt đầu nghĩ về nhiều thứ khiến mình vui vẻ hơn.

Và dưới cơn mưa tầm tã ấy, là lần đầu mình gặp An.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top