P312

Lại lần nữa đăg muộn... Rất xin lỗi mn nhé 😢😢😢

________________
Anh nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cô: " Cô ấy lại trốn đâu rồi? "
- Này, cậu có thấy San San đâu không?
- Lớp trưởng, cậu ấy đau bụng nên ở trong lớp.
Anh chạy vào lớp, thấy cô đang úp mặt vào bàn, lo lắng:
- Sao cậu không ra?
- Ơ, cậu vào đây làm gì? Tôi bị đau bụng.
- Không phải " bà dì " cậu đến thăm đó chứ?
Cô đỏ mặt, cúi thấp đầu:
- Vô duyên.
Anh mỉm cười:
- Đợi tôi.
Xong chạy đi mất. Cô đang xấu hổ nên cũng không để ý, chỉ mong anh sớm rời khỏi đây.
5 phút sau, anh quay lại, trên tay cầm cốc nước gừng.
- Uống đi, sẽ bớt đau đó.
- Sao cậu biết?
- Biết để chăm sóc cho cậu, nếu không sau này làm sao cưới cậu đây.
By: #Yếnhh
______________________
Ngôn: Dễ thương quá a~~~ 😍😍😍 Đỏ mặt ahihi 😽😽😽

Chúc mn đok truyện zui zẻ ak!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top