P252

Bố tôi làm trong quân đội. Rất hay phải đi tiệc rượu, công tác nên tửu lượng của bố rất cao.
Lúc ấy tôi và lão yêu nhau đã gần 8 năm. 24 tuổi, lão đòi kết hôn, tôi lúc ấy còn trẻ, vẫn muốn vui chơi vài năm nữa, nên kiên quyết không đồng ý.
Tết năm ấy lão theo tôi về nhà. Tuy tửu lượng lão có tốt thật, nhưng vẫn không qua nổi bố tôi.
Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn hôm ấy. Lão say! Lão cứ ôm chặt lấy bố tôi mà khóc, như một đứa trẻ. Lão kể tội tôi cho bố, lão bảo lão sợ tôi hết yêu lão rồi, lão bảo tôi ruồng bỏ lão,..... Khóc đến mức mà bố mẹ tôi còn cảm thấy mủn lòng, còn tôi phải ăn mắng một trận rồi bị gả đi.
Cho đến tận bay giờ, rốt cuộc tôi vẫn chẳng tài nào phân biệt là lão diễn hay là thật nữa. Nhớ lại cái mặt hớn hở khi tỉnh rượu và lôi kéo được bố mẹ tôi của lão, tôi thực sự muốn đấm mà ><.
Nguồn: Pinterest
________________________
Ngôn: Chả hiểu anh tỉnh hay anh say nhưng kế hoạch của anh đã thành công 😂😂😂

Chúc mn đok truyện zui zẻ ak!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top