P230
Cô từ nhỏ đến lớn rất có tâm hồn ăn uống, thấy cái gì cũng có thể suy ra đồ ăn được. Sau này đi làm, cô chọn vào làm trong một công ty thực phẩm.
Sếp tổng đi ngang qua bàn làm việc của cô, thấy cô cầm cuốn tạp chí ẩm thực, ánh mắt say mê đắm đuối, vậy nên rút khăn giấy đưa cho cô:
- Lau miệng đi.
Cô thấy sếp đứng trước mặt, vội gấp cuốn sách lại, tiếp tục làm việc. Anh vừa rời khỏi, cô cười bí hiểm, lôi cuốn sách và đống đồ ăn trong giỏ xách ra, hưởng thụ.
Chẳng hiểu sao, ngay lúc đó, trưởng phòng kêu cô lên phòng sếp. Cô vừa mở cửa, anh đã kéo ngay cô lên sofa:
- Trong giờ làm việc em dám ăn vụng sao? Em nghĩ qua mắt được tôi?
- Sếp, em sai rồi, sếp đừng trừ lương, tội nghiệp em. _ Cô tỏ vẻ hối lỗi:
- Chẳng qua nhìn hình thôi là em đã muốn ăn chúng rồi.
- Vậy sao em không nghĩ tới chuyện nhìn tôi là muốn ăn tôi!
Nguồn: Pinterest
____________________
Nhìn anh thì ai dám nghĩ tới việc ăn anh vậy.... 🙄🙄🙄
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!!! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top