P217

Hôm nay tôi cùng bạn trai lên núi cầu nguyện, lúc đi bộ xuống núi tôi dở chứng kêu ầm lên:
- Em khát nước, vừa đói, vừa mệt, không muốn đi nữa.
Anh ấy lườm tôi:
- Ban nãy ai nói muốn đi bộ để tìm cảm giác lãng mạn, giờ còn kêu ca cái gì.
- Mặc kệ, em không biết, anh không cõng em xuống núi là em ngồi ở đây luôn đấy.
Thế là anh ấy bỏ tôi một mình đi luôn.
Tôi vẫn ngồi đấy, thi gan với anh xem ai hơn ai.
Đợi hơn 15' cũng không thấy anh ấy quay lại, tôi đang định đứng dậy thì anh ấy quay lại, trên tay.....
- Nước đây, em uống đi, anh phải đi xa lắm mới mua được đấy.
Vừa nói anh ấy vừa thở hồng hộc, có lẽ phải chạy rất xa. Sau đó anh ấy cúi xuống tháo giày tôi ra:
- Đã biết phải leo núi thế mà còn mang giày cao gót, em đã lừa được anh rồi còn muốn đẹp cho ai xem nữa hả?
Anh vừa càm ràm vừa tháo giày xoa chân cho tôi.
- Uống xong thì leo lên đây anh cõng em xuống núi.
Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top