Tình yêu giao đến tận cửa - Thiên Hạ Vô Bệnh

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
Edit: ๖ۣۜJmiuღ
Beta: Diệp Y Giai

Chương 1

Lúc Quả Tử đi vào tôi đang ngồi trước màn hình máy tính đọc « Thải Vân quốc vật ngữ » đến say mê, cô ấy đập tay xuống máy tính, dùng giọng mũi nồng đậm nói với tôi: "Tiểu Tứ, mình và Tất Nhiên chia tay rồi."

Tôi gật đầu sáng tỏ: "Hiểu rồi."

Từ hồi còn học ở trường cấp 3 Quả Tử và Tất Nhiên đã lúc chia lúc hợp, tôi đã quen với việc cô ấy hở một tí là khóc lóc kể lể.

"Không, cậu không hiểu." Nét mặt Quả Tử có chút thê lương, "Lần này là thật sự chia tay."

Câu nói này Quả Tử cũng đã nói qua vô số lần, tôi nhét miếng khoai tây chiên vào miệng nói: "Ừ, mình hiểu."

Lần này Quả Tử không giống trước kia túm lấy tôi khóc, mà chỉ khẽ khàng nói: "Anh ấy đã có người khác rồi."

Tôi bị câu nói này làm cho chấn động, không thể nào, Tất Nhiên mà lại phản bội Quả Tử ư? "Có phải cậu hiểu lầm cậu ta rồi không?"

Cái tên Tất Nhiên kia đối xử với Quả Tử còn hiếu thuận hơn so với mẹ cậu ta, người như vậy mà cũng sẽ phản bội?

Quả Tử oa một tiếng khóc lên: "Lần này là thật, anh ấy thật sự không cần mình."

Tôi lập tức ý thức được tình huống lần này khá nghiêm trọng, sau khi tôi an ủi một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, Quả Tử nghiêm mặt ảm đạm nói với tôi: "Tiểu Tứ, yêu xa mà chỉ nói chuyện là không được đâu, cậu vẫn nên để ý đến Trần Sơ nhà cậu nhiều hơn."

Lúc đó tôi không lưu ý cho lắm, tôi đối với Trần Sơ nhà tôi thật sự rất có lòng tin, cho nên khi tôi ở trên đường cái nhìn thấy Trần Sơ và một mỹ nữ tóc dài đang tay trong tay thì tức khắc sững sờ, ngay cả đi bắt gian cũng quên mất.

Thẳng đến sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới ủy khuất khóc lớn, trái tim tôi đau đớn giống như là bị dao đâm.

"Này này này, tránh ra tránh ra tránh ra!"

Tôi phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên, tiếp đó bị đụng ngã mạnh mẽ trên mặt đất, tôi khóc càng ủy khuất, sao tôi lại thảm như vậy chứ.

"Tôi nói, này, cô đừng khóc nữa, tốt xấu gì cô cũng phải chú ý một chút đến hình tượng của mình chứ." Bên cạnh có người không kiên nhẫn nói.

Tôi dồn sức đứng dậy, gào lên với người kia: "Anh đụng vào người ta mà còn lý luận hả, anh đi ra ngoài có mang đầu theo không, đồng chí cảnh sát giao thông không dạy anh không thể đi trái đường à? !"

Người kia sửng sốt, dùng âm thanh lớn hơn rống ngược trở lại: "Mao Chủ tịch không dạy cô là con gái thì không thể được lý mà không tha cho người khác hả!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Mao Chủ Tịch đúng là không dạy tôi điều này, hôm nay ngược lại tôi sẽ dạy cho anh biết cái gì gọi là có tội phải bị báo ứng."

Chương 2

Tôi và Nghiêm Thần gặp nhau hung hãn như thế đấy, đến nỗi lúc chúng tôi ngồi ở trong một căn phòng còn cùng nhau hát hò điên cuồng.

"Black black heart, send cho anh trái tim em, kế hoạch là du lịch riêng lẻ, vì sao lại kết thúc?"[1]

Tôi hát đến tê tâm liệt phế, Trần Sơ, anh không phải nói là chúng ta chỉ tách nhau ra du lịch à, nhưng vì sao anh lại đi tìm bạn gái khác?

"Em hiểu rõ, nằm ở trong lòng anh, cũng không nhất định tồn tại trong tim anh, Paris cả ngày đều mưa."

Tôi hò hét nhảy múa cuồng loạn, tôi không biết rốt cuộc bầu trời Paris mưa có hay không, tôi chỉ biết trên đầu tôi —- mưa rơi rồi?

"Phắc tên khốn nạn nhà anh, anh làm gì hả!" Tôi tức giận quên mất lời, anh ta lại dám giội nước đá lên đầu tôi!

Anh ta cười rất tà khí: "Tôi giảm bớt nhiệt khí giúp cô, này cô gái, thất tình rồi hả?"

Tôi lạnh run nhéo lấy cánh tay anh ta: "Tôi mất cái cải trắng ấy, tôi bảo anh giội lên đầu tôi à! Tôi bảo anh giội lên đầu tôi này!"

Anh ta vừa chạy vừa né tránh Microphone tôi đập lên anh ta: "Ôi ôi ôi, thẹn quá hóa giận đấy à."

Tôi rất ôn hòa nhã nhặn dừng lại, nói với anh ta: "Không, kỳ thật tôi bị mất ví tiền mà thôi."

Nghiêm Thần nhíu mày, cầm lấy một cái Microphone khác hát:

"Anh không muốn đi chứng minh

Tình yêu là chuyện của hai người anh không thích em hoài nghi

Hoài nghi trong tình yêu là vũ khí đáng sợ

Là thứ giết chết tình yêu

Anh ở nơi này, khí trời vốn trong xanh đẹp đẽ."

Tôi thầm nghĩ tên này ca hát cũng không tệ lắm, trong tay cầm một lon bia không chút do dự giội vào anh ta: "Tôi bảo anh thời tiết trong xanh đẹp đẽ của anh này."

Tiếp đó một con gà rơi xuống nước và một con vịt rơi vào rượu đều trầm mặc.

"Này, đi nghe anh ta giải thích đi." Nghiêm Thần anh tuấn vuốt mái tóc của mình, vô số giọt bia thi nhau nhỏ xuống.

Tôi ra vẻ u buồn gật đầu: "Nể mặt anh tôi sẽ cho anh ta một cơ hội."

Chương 3

Khi Trần Sơ canh giữ ở dưới ký túc xá của tôi bốn tuần liên tiếp bất kể gió táp mưa sa đều không sợ, sau đó còn dẫn theo người đẹp phiêu dật ở trước mặt tôi như tráng sĩ bóp chặt cổ tay, tôi bày ra tư thái cao ngạo cho anh ta thêm một cơ hội nữa.

"Tứ Nhi, cô chưa từng nghe qua một câu này à?" Nghiêm Thần là công thần, vô cùng thích ý ăn khoai tây chiên do tôi mời.

Tôi hút ngụm nước Cửu Trân nói: "Câu gì?"

"Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba."

Tôi cầm Hamburger lên nhét vào trong miệng anh ta: "Anh là đồ nói vuốt đuôi*, lúc trước ai nói với tôi là nghe anh ta giải thích, bây giờ anh lại xem náo nhiệt."

(*: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

Nghiêm Thần lơ đễnh nhíu mày: "Tôi chỉ đang nhắc nhở cô."

Tôi lườm anh ta một cái, nhưng đáy lòng lại hiểu rất rõ.

Tôi không phải không biết lo lắng của anh ta, nhưng Trần Sơ đối với tôi, thật sự rất quan trọng.

Quả nhiên, trời muốn mưa rơi, Trần Sơ muốn vụng trộm với người khác, điều này ngay cả dùng vắcxin cũng phòng không được, mặc áo chống đạn cũng ngăn không nổi.

Tôi đối diện với nước dưới sông trầm giọng nói: "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về!"[2]

Nghiêm Thần vô cùng không có tố chất ném cái lon xuống: "Em gái, em ngồi đầu thuyền, anh trai này muốn đi lên bờ ~"[3]

Tôi vung tay vỗ lên bả vai anh ta: "Tôi xác định anh chính là một con dê không có tư chất làm kẻ gian, tôi đặc biệt muốn lột da anh để cho nó hấp thụ ánh sáng!"

Nghiêm Thần đưa tay ôm lấy vai tôi: "Lỡ yêu một người không biết lối về, Mong đợi ở nơi cánh cửa chẳng biết mở."[4]

Tôi cười dịu dàng ân cần: "Hãy mau dùng côn nhị khúc huh huh ha hee..."[5]

Nghiêm Thần nhảy về phía sau: "Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi! Chúng ta tinh thông võ thuật không ai có thể địch!"[6]

Tôi trợn trừng mắt: "Trừng ai người đó mang thai!"

Nét mặt Nghiêm Thần thoáng cứng đờ, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Trừng ai người đó đau trứng!"

Tôi OOXX $% $% $!

Ban đêm tôi cầm lấy chai bia giả ngây giả dại:

"Anh không muốn đi chứng minh cũng không biết chứng minh thế nào, Tình yêu là chuyện của hai người anh không thích em hoài nghi."

Tôi nhổ vào! Đây đều là lấy cớ lấy cớ! Không yêu làm gì có ai ăn no rửng mỡ không việc gì làm, hoài nghi cho vui à? Không yêu mới không đi hoài nghi, không yêu mới không đi tính toán.

Nghiêm Thần nâng chén mời những vì sao, biểu tình đặc biệt nội hàm hát:

"Anh quyết định đến Los Angeles, một mình em bay đi Paris

Tôn trọng quyết định của nhau, duy trì tình yêu hòa bình này

Tình yêu vốn là một bài tập dao động giữa tự do và thân mật

Em hỏi anh nhiều lần có yêu em hay không"

Tôi nâng cằm lên lầm bầm: "Đột nhiên cảm thấy anh có điểm giống Lý Bạch."

Nghiêm Thần lập tức thay đổi thành thẹn thùng xen lẫn e sợ của tiểu gia bích ngọc[7], hát một câu trong Cơn gió lốc[8], hỏi tôi: "Cô nhìn lại xem, tôi có giống Lâm Đại Ngọc không?"

Tôi giận, vậy cũng quá vũ nhục người ta rồi! "Anh giống anh giống lắm! Cả nhà anh đều giống Lâm Ngốc Ngọc!" Dáng vẻ như cái máng của anh còn muốn so với Trần Hiểu Húc[9] người ta á!

Nghiêm Thần lấy một cái chai chặn miệng tôi: "Cô gái, nào, uống đi."

Thế là dưới ánh sao hai người là Lý Bạch đặc biệt và Lâm Đại Ngọc đặc biệt cầm lấy một chai bia lớn mãnh liệt uống, khí chất không khác Lỗ Trí Thâm[10].

Cuối cùng tôi và anh ta nằm ở trên đồng cỏ đếm sao, Nghiêm Thần trầm thấp hỏi một câu: "Cô thật sự thích anh ta đến vậy?"

Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mưa rơi. "Đúng, rất thích." Rất thích rất thích, từ nhỏ đã thích rồi.

Nghiêm Thần trầm mặc, dường như đã ngủ.

Chương 4

Dưới ánh mặt trời mái tóc Trần Sơ thành màu dạt dẻ, tôi nhìn chăm chú không chuyển mắt, trong lòng nghĩ trên đầu anh ta cần có bao nhiêu sợi tóc.

"Tiểu Tứ, anh sai rồi, em đừng không để ý tới anh." Anh ta xin lỗi rất thành kính, trên khuôn mặt đẹp trai đều là vẻ chân thành.

Tôi nhai nhai kẹo cao su: "À."

Trần Sơ rất bất đắc dĩ: "Tiểu Tứ, anh đối với em là nghiêm túc."

Tôi lại nhai nhai kẹo cao su: "Ừ."

Trần Sơ có chút thất bại: "Tiểu Tứ, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, em cũng biết, anh chỉ yêu mình em."

Tôi vẫn nhai nhai kẹo cao su, phi, không còn mùi vị. Thế là tôi xoay người rời đi, chuẩn bị đến hàng bán quà vặt mua thêm một phong.

Trần Sơ giữ chặt tay tôi: "Tiểu Tứ, em đừng đi."

Tôi nhìn bàn tay thon dài trắng nõn trên cổ tay mình, có chút sững sờ. "Trần Sơ, gần đây anh có đàn dương cầm không?"

Trần Sơ sững sờ, nói tiếp: "Có."

Tôi cười cười: "À, là đàn cùng với con gái của cô giáo dạy nhạc, đàn bằng công chúa nhỏ."

Trần Sơ nhíu mày: "Tiểu Tứ, em đừng hiểu lầm, đó là anh đang dạy cô ấy."

Tôi nói: "Sao anh lại cho người khác đàn công chúa nhỏ, anh đã đáp ứng tôi là không cho người khác đàn mà."

Trần Sơ thở dài: "Tiểu Tứ, chỉ một bài mà thôi, em đừng cố tình gây sự."

Tôi nhìn gương mặt tuổi trẻ của anh ta rồi cười, sao tôi lại là cố tình gây sự chứ, anh đưa công chúa nhỏ cho người khác đàn, tôi không còn là công chúa nhỏ của anh nữa, anh luôn cho rằng chỉ cần quay đầu lại vỗ đầu tôi nói hai câu giải thích là tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng tôi cũng sẽ mệt, hôm qua là cô gái tóc dài hôm nay thì là tóc ngắn, nếu vậy ngày mai có thể sẽ là tóc ngang vai. Trần Sơ, chẳng lẽ anh thật sự muốn tôi canh giữ ở bên người anh từng giờ từng khắc mới không nhìn những người khác?

"Tứ Nhi! Sao cô vẫn còn ở đây hả, nhanh lên, lão Lưu đang tìm cô đấy!" Nghiêm Thần không biết từ chỗ nào nhảy ra.

Tôi vẫy tay với anh ta: "Ơ vậy à, tôi biết rồi!" Sau đó tôi nói với Trần Sơ "Anh trở về trước đi, chủ nhiệm tìm tôi có việc."

Trần Sơ nhìn tôi lại nhìn Nghiêm Thần, cuối cùng vẫn thả tay. "Tiểu Tứ, anh sẽ chờ tin em."

Tôi lôi tay Nghiêm Thần chạy đi: "Cô gái, nhanh lên, lão Lưu đang tìm tôi kìa!"

Vẻ mặt Nghiêm Thần nghẹn nín, không nói gì mặc tôi kéo đi.

Chương 5

Buổi tối cùng ngày, ở trong hàng ăn vặt cạnh trường học, Nghiêm Thần đang ăn xâu thịt dê hỏi tôi: "Sao tôi lại không biết từ lúc nào thì lão Lưu lại trở thành chủ nhiệm của trường chúng ta vậy nhỉ."

Tôi hung hăng cắn miếng cá nướng: "Tôi cũng không phải lão Lưu làm sao tôi biết được."

Nghiêm Thần đột nhiên rất nghiêm túc nhìn tôi: "Tứ Nhi, có gì không vui thì cứ nói ra đi, đừng cố kìm nén."

Tôi yên lặng, thản nhiên nói: "Kỳ thật tôi rất muốn đạp cho anh ta một cước, chỉ là tôi không nỡ. Từ nhỏ tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, cha mẹ tôi mà không muốn gặp tôi thì tôi đi theo anh ấy làm càn, khi còn bé cùng nhau đập đồ thủy tinh, cùng nhau trộm quýt, bị người ta bắt được thì cùng nhau phá rối."

Nghiêm Thần sờ sờ cằm nói: "Sao tôi lại thấy hai người đều không làm được việc tốt gì nhỉ."

Tôi không để ý đến anh ta, nói tiếp: "Khi còn bé anh ấy cho tôi đàn công chúa nhỏ, nói về sau chỉ đàn cho tôi nghe. Lúc tôi học cấp hai đã đánh chạy một bạn nam viết thư tình cho tôi, cầm cây chổi uy phong lẫm liệt ở trước mặt tôi tuyên bố, tôi chỉ có thể thích anh ấy. Lên cấp 3 vì muốn mua cho tôi một chiếc nhẫn, nghỉ hè còn đi làm công hai tháng, lúc trở lại cả người đều gầy đi, nhưng anh ấy cười đặc biệt chân thành, nói chiếc nhẫn này có thể nhốt chặt tôi, sau này tôi chỉ có thể gả cho anh ấy."

Tôi đột nhiên nghẹn ngào nói. "Thời điểm tốt nghiệp trung học anh ấy và tôi đã nói, hai chúng tôi du lịch riêng lẻ, nhưng tâm linh đồng hành. Lời này giả dối bao nhiêu, nhưng lúc ấy tôi lại ngây ngốc cảm thấy ngọt ngào. Hiện tại sao lại thành như thế này chứ, trước kia anh ấy từng nói tôi vừa khóc thì anh ấy sẽ đau lòng hơn bất kỳ ai, nhưng bây giờ tôi đau lòng, sao anh ấy lại không cảm thấy." Ngược lại Nghiêm Thần ngồi gần ôm lấy tôi, chống lên trán tôi nói: "Tứ Nhi, đừng khóc, còn có anh bên cạnh em đây."

Tôi níu lấy quần áo trên người anh khóc như mưa, vì sao mỗi lần tôi thương tâm đều là anh ở bên tôi cơ chứ. Cái ôm này cũng thật ấm áp.

Chương 6

Sau hôm đó giữa tôi và Nghiêm Thần có thêm một cảm giác không thể nói rõ, tôi và anh vẫn vui vẻ ở cùng nhau, nhưng trong lòng đều biết rõ có thứ gì đó đang thay đổi.

"Tứ Nhi, hôm nay chúng ta đi xem phim gì?" Nghiêm Thần cắn đầu ống hút nói.

Tôi lay lay quần áo: "Transformers?"

Nghiêm Thần ngửa đầu bốn mươi lăm độ, rất loli nói: "Titanic?"

Tôi phối hợp suy nghĩ cẩn thận nói: "The ring?"

Nghiêm Thần rất nghiêm túc đề nghị: "Thành phố thiên thần?"

Tôi quẳng quả cam trong tay xuống cả giận nói: "Tôi phắc Nghiêm Thần anh thiếu yêu à, ngày mai tôi sẽ mua một con dấu đóng cho anh."

Một thằng con trai không thích khoa học viễn tưởng nhiệt huyết mà giống như ông già xem tình yêu lãng mạn, quá khác người rồi.

Nghiêm Thần vung tay vỗ lên gáy tôi, nhưng sao lại cảm thấy như vuốt ve? "Em nói xem em cũng là một cô gái tướng mạo đoan chính, sao lại thích xem những bộ phim giả tưởng u ám kinh dị vậy hả?"

Tôi nghiến răng kèn kẹt, làm ra một quyết định. "Được, tôi đi phòng máy tính xem Tân giấc mộng sau rèm."

Nghiêm Thần đặc biệt kích động ấn bả vai tôi lắc lắc: "Rất Quỳnh Dao nha..."

Tôi gật đầu, quả nhiên cùng lay, đầu tôi sắp bị lắc đến choáng váng.

Chẳng ai ngờ rằng lúc tôi và Nghiêm Thần cãi nhau ầm ĩ từ phòng máy tính đi ra lại đụng phải Trần Sơ, sau đó tôi mới ý thức được sâu sắc câu nói khác phái hút nhau cùng phái xích nhau chính xác cỡ nào.

Trần Sơ chảy hai dòng máu mũi cao giọng hỏi tôi: "Có phải em vì anh ta mới chia tay với anh, đúng không?"

Tôi nghe xong cảm thấy lời này sao lại có cảm giác vui sướng vậy...

Nghiêm Thần bước lên đạp anh ta một cái: "Anh có tư cách hỏi cô ấy sao, sao anh không tự xem lại chính mình đi!"

Trần Sơ không yếu thế chút nào cũng cho Nghiêm Thần một quyền, Nghiêm Thần viên mãn, hai mắt tối sầm lại. "Chuyện của tôi và cô ấy người ngoài như anh xem náo nhiệt cái gì!"

Nghiêm Thần nhổ một bãi nước bọt nói: "Có chứ! Sao lại không liên quan! Trần Sơ tôi nói cho anh biết tôi thích cô ấy! Tôi thích Tứ Nhi!"

Trần Sơ nghe xong nhìn tôi một cái, tiếp đó vô cùng có khí khái đàn ông lao lên lăn thành một đoàn với Nghiêm Thần. "Tôi cho anh thích Tiểu Tứ của tôi à!"

Tôi không giống nữ chủ đi lên kéo người, mà trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhiệm, tiếp đó quay người rời khỏi chiến trường hỗn loạn này.

Hai tên này thật là khiến tôi rối loạn.

Chương 7

Cuối cùng tôi vẫn ra nước ngoài, không nói cho Trần Sơ cũng không báo với Nghiêm Thần. Sau khi uống cả bể mực hai năm tôi cảm thấy sâu sắc mình có nội hàm cỡ nào, quốc tế hóa bao nhiêu, cũng càng yêu cộng hòa nhân dân Trung Hoa hơn.

Trên quảng trường có một cô gái xinh đẹp nói với tôi: "O*^&^$#!"

Tôi cực kỳ có tinh thần học hỏi nói: "What?"

Cô gái: "%#@$&*@!"

Tôi khẽ híp mắt lại hỏi: "Can you say it again?"

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái có hơi phiếm hồng: "#@ $#*&@! ! !"

Tôi cắn răng: "Pardon?"

Cô gái vỗ hai tay vang bành bạch: "$@#%!...%...#! ! ! ! !"

Có một giọng nói quen thuộc vang lên: "%%...$...%&!"

"Thật sự là mấy tháng không gặp như cách ba giây, ngay cả trình độ này của em còn chạy theo trào lưu ra nước ngoài?" Nghiêm Thần bày ra khuôn mặt vô sỉ đã lâu không gặp của anh.

Tôi vừa định cãi lại thì thấy cô gái như barbie chẹp một tiếng mở miệng nói với Nghiêm Thần, cái miệng xinh đẹp cứ nhắc Giuse Giuse[11].

Nghiêm Thần chống khuôn mặt xinh đẹp lừa chết người không đền mạng của anh nói: "Em nói xem, con gái người ta khó khăn biết bao, rõ ràng là một người Rumani, em lại cứ rống một đống tiếng Anh với cô ấy, em không cố tình giày vò người ta đấy chứ."

Một tay tôi kéo lấy lỗ tai của anh hỏi lại: "Sao anh không nói cô ấy cố tình giày vò người khác, hả? Hả?" Âm điệu dần dần nâng cao thành câu nghi vấn.

Nghiêm Thần kêu la rên rỉ, kéo tay của tôi cũng không buông ra nữa: "Hiện giờ là xã hội có cái bánh từ trên trời rớt xuống, hôm nay đặc biệt tặng một máy phiên dịch nhãn hiệu Nghiêm Thần! Giao hàng đến tận nhà! Quá hạn không cho đổi!"

Tôi mặc cho lòng bàn tay ấm nóng của anh dán lấy tôi, đáy lòng cảm thấy ấm áp: "Em càng thích vịt nướng Bắc Kinh hơn..."

Nghiêm Thần xoay mặt tôi qua chạm vào môi tôi, giọng nói trầm thấp: "Tặng miễn phí, nhưng em không có quyền chọn ba lấy bốn!"

—- Hoàn —-

___________________________________________

1. Bài hát "分開旅行 / Fen Kai Lu Xing" của劉若英/René Liu (Lưu Nhược Anh) feat. 黃立行/Stanley Huang (Huỳnh Lập Hành)

2. "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về": Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

3. Bài hát "纤夫的爱 / The Love Of Boat Tracker" của Black Duck

4. Bài hát "爱上一个不回家的人 / Yêu một người không trở về" của 林忆莲 / Lâm Ức Liên

5. Bài hát "双截棍 / Côn Nhị Khúc" của Jay Chou / Châu Kiệt Luân

6. Bài hát "霍元甲 / Hoắc Nguyên Giáp" của Jay Chou / Châu Kiệt Luân

7. Tiểu gia bích ngọc: nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê các".

8. Bài hát "龍捲風 / Cơn gió lốc" của Jay Chou / Châu Kiệt Luân

9. Trần Hiểu Húc: là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Vai diễn thành công để đời là vai Lâm Đại Ngọc trong phim truyền hình Hồng Lâu Mộng (năm 1987).

10. Lỗ Trí Thâm: biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Cô Tinh. Là một người ham rượu.

11. Giuse: là một vị Thánh của Kitô giáo, chồng của Maria và cha về mặt pháp lí của Giêsu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top