chap 4
Cô và anh là thanh mai trúc mã , cô thích anh , anh cũng thích cô nhưng không ai nói vì sợ đối phương không thích mình nên không ai nói ra
Đại học chung bàn , làm việc chung phòng , kế bên thật ra anh là tổng giám đốc của công ty nhưng vẫn muốn giấu cô đến khi nào anh tốt tình rồi mới nói với cô . Đến một ngày , anh khoe với cô rằng đây là bạn gái của anh , nhìn sang cô gái trước mặt cao hơn cô , ốm hơn cô nhưng lại không xinh bằng cô ( tg: quên nói nữa nữa chính là hoa khôi của trường nhé!!) trong tâm cô rất đau nhưng vẫn hào hứng nói :" xin chào mình là Uyên rất vui được gặp cậu" cô đưa tay ra .
Còn cậu thì hơi bực bội tưởng cô ấy sẽ ghen chứ cô 'bạn gái tạm thời ' của cậu là thích cậu từ lâu hôm nay cậu mới đồng ý lời tỏ tình nhưng thật ra cậu không yêu ả mà làm cho Uyên tức thôi nhứng đâu ngờ tới biểu hiện này của cô nàng
"Này cô mà có thích Minh Minh của tôi thì nên tránh xa một chút nhé đừng quên tuy anh ấy là thanh mai trúc mã của cô nhưng bây giờ đã có bạn gái nên đừng mơ tưởng gì nhiều nhé" ả đang đá nói
"Uhm" cô gật đầu nói nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô nào biết hành động đó làm anh đau đến nhường nào , anh tưởng cô sẽ giành anh lại và chửi cho ả một trận sau đó anh định tỏ tình nhưng thật sự anh đã sai quá rồi
Hôm sau , ả muốn đi shopping nên rủ anh đi cùng , anh cũng ậm ừ rồi đi theo , cùng lúc cô đi ngang qua thì xe đang chạy đến chỗ ả , cô sợ khi ả mất anh sẽ rất buồn cô thà hi sinh còn hơn nhìn người mình yêu đau khổ thế là cô chạy đến đẩy ả . Trận choáng váng ập tới coi nhìn anh đang chạy tới ôm cô mà rơi nước mắt , cô nói : " mình m..muốn nói là mình thích cậu nhiều lắm" rồi cô nhắm mắt , cô nghĩ là nếu có thể thì cô ước cô chưa từng yêu anh
Mấy tháng sau , chàng trai đang ngồi trước giường bệnh của cô gái , nói :
"Này khi nào em mới chịu tỉnh đây lâu lắm anh không được nghe giọng nói nụ cười của em rồi đấy !!! Dậy đi anh nhớ em lắm" nước mắt anh rơi
1 năm sau , chàng trai ấy hằng ngày đều đến nói chuyện với cô ấy cho dù chưa nhận được câu trả lời nhưng vẫn kiên trì
"Uyên Uyên , em ngủ lâu lắm đấy , anh chỉ muốn em tỉnh lại để anh được tỏ tình với em , đ...để nói rằng , anh yêu em" rồi anh nói ra ba chữ vàng tưởng chừng như rất dễ nói ra nhưng rất khó để nói với người mình thích
Ai đang kêu mình vậy là ai đó , ở đây tối lắm , mình không mở mắt ra được , thân thể mình mỏi quá tưởng như đây không phải cơ thể của mình vậy , cô từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài rồi nhìn xuống chàng trai đang nở nụ cười làm tim cô lần nữa nhộn nhịp .
"Em tỉnh rồi hả anh chờ em lâu lắm rồi đấy anh nhớ em lắm !!" Anh nói rồi ôm cô vào lòng
"Xin hỏi anh là ai vậy ? Tôi không nhớ gì hết" cô nói câu nói ấy làm anh hơi đau nhưng anh nghĩ có thể đây là cơ hội cho anh làm lại từ đầu
"Anh là bạn trai của em đấy , chúng ta chuẩn bị đám cưới thì em lại ngất xỉu làm anh hơi buồn đấy !!" Anh nhẹ nhàng nói pha lẫn chút ủy khuất
"À vậy thì xin lỗi anh nhé ông xã tương lai , hì hì" cô cũng trêu đùa lại , anh nhéo má cô cưng nựng và nói : " sao em lại dễ thương đến thế nhỉ ??"
———————Lại là ta nè Hihi chúc mn học truyện vui nhé —————————
Thế là hôm sau hai người đám cưới lun , đúng là tổng giám đốc mà cái gì cũng nhanh gọn lẹ giải quyết tất cả bằng tiền , à vote cho ta nhé PP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top