Đoản Văn 3 (OE)

Tôi là một chàng trai sinh viên năm cuối Đại học. Với chiếc kính cận to sụ và những nét tàng nhang trên mặt, suốt ngày chỉ biết cặm cụi vào đống sách vở. Bạn bè tôi thường trêu "mày chả khác gì mấy thằng mọt sách". Tôi nghĩ nó chỉ là một cách nói bông đùa, với con người của tôi, tôi chẳng bao giờ tin vào những thứ gọi là "tình yêu sét đánh". Thật lố bịch! Nhưng sự lố bịch ấy trở thành sự thật khi tôi vô tình gặp một gái cùng khóa.
Cô ấy sở hữu một nét đẹp thuần khiết, thật khiến người ta vừa ganh tỵ vừa muốn nâng niu. Tôi muốn tiếp cận nhưng rất ngại, vì thế tôi quyết định tìm webo của cô ấy. Tên cô ấy là La Đẳng, sinh viên năm cuối cùng khóa học khoa Công nghệ với tôi. Tôi lập webo mới và tiếp cận nói chuyện với cô ấy. "Chào bạn" tôi nhắn với cô ấy trước. Cô ấy chưa kịp trả lời thì đã unfriends tôi, điều đó khiền tôi bất ngờ. Vào trang cô ấy, hiện danh sách bạn bè thì chỉ toàn là con gái.
Sáng hôm sau tới trường, tôi nghe mấy thằng bạn cùng khóa nói về một cô gái tên La Đẳng. Tôi nghe lén, họ nói La Đẳng từng có quá khứ không mấy đẹp đẽ, chính vậy cô ấy rất ghét con trai, nhưng cô ấy đẹp như vậy, thằng nào mà không để ý. Tôi dần ngộ ra về cô ấy.
Tối đó tôi lập webo mới, thiết lập giới tính là nữ, tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy, lần này cô ấy thật sự trả lời. Tôi dường như phát điên lên vì vui, chưa bao giờ tôi có cảm giác vui như vậy. Chúng tôi qua lại với nhau qua mạng. Tôi thích cách cô ấy nói chuyện bông đùa, tôi thích cô ấy đặt Icon mặt cười gửi cho tôi, tôi thích cách cô ấy trả lời tin nhắn của tôi:
" em đang làm gì vậy? "
" em đang sống "
Cứ thế chúng tôi qua lại với nhau được 2 tháng. Nhưng rồi một ngày cô ấy gửi một tin nhắn
"Em thích chị mất rồi".
Nói thật sự khiến tôi rất sốc, vô cùng sốc. Tôi lúc ấy vừa vui vừa thất vọng
"Em biết chị sẽ bất ngờ, em biết chị sẽ ghét em, nhưng em xin lỗi, em thích chị mất rồi, em chỉ muốn chúng ta như thế này mãi, chúng ta....gặp nhau...được không?"
Bản thân tôi cũng muốn gặp cô ấy, bày tỏ với cô ấy, thay đổi cách suy nghĩ về con trai của cô ấy. Nhưng nghĩ lại, cô ấy không phải một cô gái bình thường, không phải tôi kì thị mà nó khác xa với suy nghĩ của tôi. Cô ấy đã giấu tôi suốt hơn 2 tháng, nhưng tôi cũng giấu cô ấy một chuyện. Lúc này tôi rất bối rối, tôi muốn nói sự thật, nhưng lại rất sợ.
"Được!"
Tôi gửi lại cho cô ấy, cô ấy để icon trái tim, có lẽ cô ấy rất vui, nhưng xin lỗi, tôi phải quyết định rõ ràng mối quan hệ này. Chúng tôi hẹn 8h sáng Chủ nhật tại sân ga. Tôi vốn muốn hẹn cô ấy ở quán Coffee nhưng cô ấy nói
"Ở sân ga đi chị, như vậy...sẽ lãng mạn hơn"
Có lẽ cô ấy thật sự thích tôi. Điều đó cũng khiến tôi vui vui chút.
Sáng đó đúng 8h cô ấy tới, cô ấy lướt qua tôi như từng quen biết, cô ấy thật vẫn nghĩ tôi là con gái. Tôi vội nắm tay cô ấy để níu lại, cô vội giật mình vung tay đánh tôi, cô ấy đang sợ. Tôi vội trấn tĩnh và giải thích cho cô ấy về cô gái nhắn tin trên webo là tôi. Cô ấy im lặng, ánh mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không.
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Đáng ghét!!"
Cô ấy chạy đi, suýt nữa là tai nạn, tôi vội đuổi theo, vỗ về cô ấy nhưng cô ấy gạt bỏ tôi. Tôi đau lòng nhìn cô ấy chạy đi. Tôi đứng lặng nhìn bóng lưng cô ấy, trong tôi dấy lên một nỗi đau, nó cấu xé da thịt tôi khiến tôi vô cùng bứt rứt. Tôi quay trở về.
Về nhà, tôi xóa hết tất cả các webo đã lập, cùng những tin nhắn giữa tôi và cô ấy. Người con gái ấy đã rời bỏ tôi như thế, không lý do, không tình cảm cũng chẳng có tình yêu nhưng lại khiến nhớ, nhớ cô ấy vô cùng. Tôi muốn nói xin lỗi nhưng muộn quá rồi. Không lâu sau, tôi nghe nói cô ấy chuyển qua vùng ngoại ô cùng gia đình. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, trong kí ức tôi chỉ rõ rằng cô ấy là một cô gái đẹp, rất đẹp. Thời gian sau đó, tôi tốt nghiệp và bắt đầu công việc mà tôi từng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top