Đoản văn 2 (SE)
5 năm thanh Xuân tôi chỉ chờ đợi một người, tôi điên dại đuổi theo người ấy, bỏ lại tất cả sự nghiệp, gia đình, gia thế, chỉ để đuổi theo trái tim người ấy. Đến cuối cùng tôi nhận lại chỉ toàn là đau thương và nước mắt. Người ấy vốn chẳng yêu tôi cũng chẳng thương tôi cũng chẳng hề rung động tôi mà chỉ toàn lừa dối và lợi dụng. Giờ người ấy hạnh phúc cùng người khác, còn tôi, tôi chỉ biết câm lặng và khóc.
Trong suốt 5 năm trời ấy, từng có người vì tôi mà hy sinh tất cả, nhưng tôi chẳng hề những đoái nhoài và còn gạt bỏ. Giây phút này tôi muốn quay lại, quay lại để nói với anh rằng "em xin lỗi! Là em không tốt! Là em trơ trẽn tồi tề dựa dẫm vào anh rồi lại gạt bỏ anh". Bao lời tôi muốn nói, nhưng không thể, tôi hốt hận thật sự quá mức hối hận. Anh vì tôi mà hy sinh cả tính mạng, cả đôi chân, cả đôi mắt của mình, để đổi lại chỉ là tôi ngu ngốc chạy theo cái thứ viển vông vô vị ấy. Anh nói anh yêu tôi, yêu tôi rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi lại nói " cái từ yêu mà anh nói với em chỉ là là từ miệng, còn em với anh ấy là cả trái tim, anh làm sao hiểu được. Cái từ rất nhiều mà anh nói chỉ có 1 từ hai tiếng, còn em với anh ấy là cả tấm lòng, anh làm sao biết được. Đừng nói với em những câu vô vị ấy nữa".
Khoảng trời hôm ấy lạnh lẽo và cô đơn đến lạ, mọi kí ức trong tôi dường như đã nhạt nhòa và không còn đậm nét. Tôi lật tung tất cả đồ đạc trong phòng bệnh, ôm đầu gào thét. Tôi đau đớn, nước mắt tôi lại rơi trong vô thức. Cái vị mặn chát ấy khiến trong đầu tôi hiện ra một tình cảnh máu me ghê rợn. ....." Bác sĩ! Bệnh nhân 139 có dấu hiệu hoảng loạn và mất cân bằng hệ thần kin....."
Bên ngoài có tiếng, tôi không muốn nghe! Tôi gào thét bịt tai lại, mọi thứ trong đầu tôi hiện ra càng rõ nét hơn. Chỉ nhớ rằng hôm ấy...
Anh nằm trong vòng tay tôi, mùi tanh nồng của máu sộc mên mũi, cái mùi khói dày đặc từ xe hơi khiến mũi tôi cay cay, cái vị cay ấy chính là cái cay của lòng anh, là cái cay đắng tình yêu của anh được cho đi nhưng không hề được nhận lại. Trong trí óc tôi dần lu mờ, chỉ nhớ người con trai ấy nằm trong vòng tay tôi và mỉm cười "đừng khóc, nếu khóc anh sẽ hết yêu em". Và chỉ nhớ rằng nước mắt của tôi lúc ấy nước mắt tôi dần khô cạn, dường như tôi không muốn khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh và nói "em yêu anh và xin lỗi anh".
Đến cuối cùng người con trai ấy đã rời bỏ tôi...mãi mãi.
" Em yêu anh và xin lỗi anh " mẩu giấy còn sót lại trên giừơng bệnh nhân mang số 319. Nghe rằng cô ấy đã nhảy lầu bởi cô ấy muốn bên người con trai mà cô ấy trước đây cô từng gạt bỏ. Cô ấy đã mỉm cười mà không hề sợ hãi. Có lẽ cô ấy thật sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top