Đoản văn 1 (OE)

Tôi từng cho rằng mình là một người si tình, đúng, quả thật tôi là một kẻ quá đỗi si tình, tôi si tình đến nỗi không nhận ra rằng người mà tôi yêu nhất sẽ mãi rời bỏ tôi. Tôi đã từng cho rằng anh ấy sẽ mãi thuộc về tôi và còn từng mơ về một hôn nhân hạnh phúc, tôi từng cho rằng sẽ chẳng có ai ngăn cản được tôi yêu anh ấy.
Nhưng hôm nay, anh ấy đang bước trên lễ đường cùng một cô gái, và cô gái ấy không phải tôi. Anh từng nói với tôi rằng trước đây anh có vị hôn thê nhưng người anh yêu chỉ có tôi. Anh từng nói rằng cha mẹ anh đã biết anh yêu tôi và từng có ý nghĩ cùng tôi bỏ trốn. Anh ấy từng nói rằng trên đời này không ai yêu tôi nhiều hơn anh ấy. Anh ấy từng nói rằng chúng ta sẽ có một đứa con đầu đời. Anh ấy từng nói rằng cho đến kiếp sau người anh muốn bên, muốn yêu, muốn bảo vệ, chỉ có mình tôi.
Nhưng hôm nay, anh nói chúng ta không hợp nhau, anh nói anh yêu cô ấy, anh nói anh phụ tình, anh nói là lỗi của anh ấy, anh nói anh ấy từng rung động vì cô ta, anh nói chia tay và anh ấy nói...."xin lỗi".

Tôi là người si tình biết bao, nặng tình biết bao, còn cho rằng mình là người may mắn nhất, thế nhưng cuộc đời của tôi quá đỗi thê lương, ảm đạm. Thê lương tới nỗi tôi chỉ biết cười "không phải lỗi của anh, là do em quá si tình và ảo tưởng". Tôi đã cười, cười một cách miễn cưỡng, một nụ cười như đang cố dùng từng chiếc kim rạch lên từng tế bào trên khóe miệng.

Anh lại nói "xin lỗi", cô ấy xuất hiện, nắm chặt tay anh ấy rồi cúi đầu "là lỗi của tôi". Làm ơn, dừng lại, đừng xin lỗi tôi với giọng miễn cưỡng như thế, nó cho tôi cảm giác như tôi mới chính là nguyên nhân chia cắt họ, tôi mới chính là lý do khiến anh phải miễn cưỡng chọn cô ấy.

Hôm ấy tôi không khóc, tôi chỉ ngồi ngây ngốc giữa khoảng lặng của thời gian, mặc cho nó trôi nhanh hay chậm, cảm giác từng gợn sóng biển táp sâu vào bờ biển mang hương vị chua chát vốn có của nó. Nó làm tôi nhớ tới nụ cười của anh, nụ cười của anh- nó đẹp vô cùng, đẹp như cái cách mà tôi yêu anh ấy. Nụ cười của anh mang vị chát của sự ràng buộc và mang sự ngọt ngào của cái yêu thương mà anh nói.

Hai tháng sau đó, tôi tự đặt mình vào những khó khăng, sóng gió, bởi tôi muốn chứng minh rằng không có anh tôi vẫn có thể sống, tôi vùi đầu vào việc học và được học bổng du học.
Tôi dự tính sẽ sáng Pháp định cư dài hạn và chăm lo việc học. Cuộc sống bên Pháp thật quá đỗi nhàn rỗi, dường như con người nơi đây họ luôn có thời gian rỗi, chính thế luôn cảm nhận được vẻ đẹp của phồn hoa quê hương họ. Tôi cũng vậy, cảm giác khi lần đầu đặt chân đến thủ đô, một thế giới mới như đang chào đón tôi.

Từ khung cửa sổ của quán cà phê nổi tiếng, tôi ngắm khung cảnh phồn hoa cùng dòng người đi bộ nơi đây, cảm giác thật quá đỗi yên tĩnh.

"Lâu rồi không gặp", tôi giật mình quay lại, nét ngạc nhiên thoáng trên khuôn mặt không thể giấu nổi. Là anh ấy! Sao anh ấy ở đây? Và anh ấy làm gì ở đây? Anh mỉm cười, là nụ cười mà suốt hơn hai tháng qua tôi đã cố quên
"Anh công tác ở đây, vô tình gặp em" . Tôi im lặng như tờ, nét ngạc nhiên của tôi dần tắt, cụp mi xuống nhấp tách cà phê, cái vị đắng vốn có xâm nhập vào miệng tôi, một thứ dòng chất lỏng trong suốt nóng ấm chảy xuống gò má, tôi vội vàng che đi, anh thấy nước mắt tôi rơi chợt luống cuống. Tôi vội ra khỏi quán" xin lỗi ".

Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy trong quán cà phê. Tôi biết mình còn rung động, còn có cảm giác nhưng bây giờ, anh ấy là người có gia đình. Còn tôi, vẫn đang chờ một ai đó cho tôi cảm giác yêu khác anh ấy. Nhưng suy cho cùng, tình yêu tôi- tôi cho rằng nó đã chấm dứt và không có ai có thể thu hẹp khoảng cách giữa tôi và họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top