89

Ngày còn bé, tôi rất béo, thường hay bị bạn trêu. Chúng nó còn nói :" Béo lại xấu như mày sau này ế chồng nhé, không ai lấy mày đâu ."
Mỗi lần như vậy, anh sẽ xuất hiện, còn tôi lại nhào vào lòng anh khóc nức nở, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh, còn nói :" Em không muốn ế chồng, muốn lấy anh cơ "
Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, lần nào anh cũng chỉ trả lời bằng 3 từ " Ừ, lấy anh".
Sau đó, kiểu gì anh cũng cõng tôi về nhà.
Tôi nằm im sau lưng anh, ôm lấy cổ anh, hỏi :
- Em có nặng lắm không?
Anh bảo :
- Anh vẫn cõng được .
Không phải là " nặng" hay " không nặng", anh nói " vẫn cõng được " . Người đàn ông như thế, có thể không yêu sao?
Ngày anh cầu hôn tôi, hôm ấy, anh vẫn cõng tôi trên lưng, tôi có hỏi :
- Nếu em nói không thì sao?
Anh khẽ cười :
- Anh cõng cả thế giới nhiều năm như vậy mà không có được thì thật uổng công quá .
Tôi cười to :
- Không lấy, không gả, anh làm gì được?
Anh đặt tôi xuống, rồi lại bế tôi lên kiểu công chúa:
- Nếu không chịu gả, anh sẽ ném em vào cục dân chính , bắt phải lấy anh!
Haizzzzzz , người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa bá đạo này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top