85
Tôi thích cậu ấy , nhưng lại cách cả một cái sân trường.
Hôm nào cũng vậy, tôi lởn vởn quanh dãy nhà cậu học, chỉ đợi cậu ấy đi qua là vẫy vẫy tay cười rồi chạy mất hút. Cậu ấy chỉ nhướn nhướn mày coi như chào tôi, như vậy đã khiến tôi vui lắm rồi.
Đợt tôi ngã phải bó bột ở chân, cậu ấy học xong, tức tốc chạy vào bệnh viện, thấy mặt tôi trắng bệch, mắt hồng hồng. Ngày thường cậu bình tĩnh như vậy mà tay còn run run nắm lấy tay tôi, tôi thấy vậy khóc òa lên. Cậu luống cuống lau nước mắt cho tôi :
- Ngoan, đừng khóc , sao lại khóc chứ, xấu lắm .
Thấy vậy tôi lại gào to hơn.
Cậu vẫn lau nước mắt :
- Này, đừng khóc, đừng khóc, xấu....
Tôi càng gào to hơn nữa...
Cậu nói giọng đầy lo lắng , chân tay loạn xạ quệt nước mắt trên mặt tôi:
- Đau lắm à, không sao, không sao.... Nín đi nào, mình thích cậu cười cơ,...
Nghe vậy, tôi cười toe toét, mặt lem nhem:
- Cậu thích mình à?
- Ừ...
Chợt nhận thấy có cái gì không đúng..
Sụt sịt mũi, tôi chữa ngượng:
- Chân thế này đi học làm sao được?
- Mình cõng.
Vậy là hôm sau cậu cõng tôi đi học.
Tôi nằm trên lưng cậu, dựa cằm vào bờ vai của chàng thanh niên , một mùi hương tươi mát thấm tận đáy lòng, tôi trộm cười . Cậu thấy vậy, hỏi :
- Cười cái gì ?
- Mình nặng phải không?
- Ừ, như là cả thế giới trên lưng , sao mà không nặng .
Tôi không hiểu hàm ý của cậu ấy, vùng vằng :
- Chê nặng chứ gì, thả mình xuống, không cần cậu cõng nữa.
Cậu sợ tôi ngã, túm chặt lấy, chẳng may tay cậu chạm vào mông tôi, cả hai cùng cứng đờ....
Một nét ửng hồng thoáng hiện trên gương mặt cậu ấy, sao mà đáng yêu thế không biết!
Cậu cất giọng:
- Này.
- Ừm?
- Sao cậu thích mình?
- Ai bảo mình thích cậu?
- Đoán... Không phải sao?
- Ừmm.... Tại cậu giỏi như vậy, con chúng ta sẽ giỏi....
- Chỉ thế thôi ?
Tôi hít sâu một hơi:
- Thích cậu, chỉ là thích, cần lí do sao? Chẳng lẽ mình không được phép thích cậu?
Thấy cậu ấy không bảo gì, tôi tò mò từ đằng sau nhoài người , nhìn vào mặt cậu , chỉ thấy chàng thanh niên tuấn tú đang mỉm cười, cúi đầu, rèm mi che khuất đôi mắt sáng lấp lánh:
- Được chứ !
[ Đợt này Ir lặn lâu quá ><]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top