77

Tôi ngồi cùng bàn với anh ba năm học cấp 3. Bởi đầu óc vốn hay quên nên buổi học nào cũng có một đoạn đối thoại:
- Này.
- Gì?
- Cậu cho tớ mượn cái bút, tớ quên.
....
- Này.
- Gì?
- Cho tớ mượn cục tẩy, tớ quên.
......
- Này.
- Gì?
- Cho tớ mượn cái thước, tớ làm mất rồi.
Dần dần , chỉ cần tôi nói "Này" là anh tự động đưa đồ dùng cho tôi.
Ba năm cấp ba , vì có anh mà trở nên thật ấm áp.
Có một điều , tôi chưa bao giờ nhớ là tôi mượn đồ của anh xong không bao giờ trả, toàn để quên ở đâu đó.
Cuối năm lớp 12, anh được học bổng đi du học nước ngoài. Lúc tiễn anh ra sân bay, không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy ra, tôi chạy đến ôm anh:
- Đi cẩn thận, học tốt nhé. Chúc cậu thành công!
Anh mỉm cười, ôm lại tôi:
- Khóc thì khóc chứ đừng quệt nước mũi vào áo tớ.
Tôi phì cười, ngước lên nhìn anh, anh cao hơn tôi hơn một cái đầu.
Nhìn thấy tôi như vậy, anh cúi xuống:
- Ngố này, cậu mượn đồ mình chưa bao giờ trả lại cả.
Tôi giật mình:
- Vậy hả, giờ đền có kịp không?
Anh thở dài, xoa đầu tôi:
- Đợi đến khi tớ trở về, cậu trả lại tớ là được rồi.
Ngừng một giây, anh mím môi, nói tiếp:
- Bao gồm cả trái tim tớ..... Nhưng không sao, cậu nhớ chăm sóc nó tốt nhé!
Nói rồi , anh cúi xuống hôn lên trán tôi, thì thầm:
- Đợi tớ 4 năm, được không?
Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn anh đi  vào trong, chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên hét lớn:
- Cậu ở bên ấy có cô nào thì chết với tớ, nghe rõ chưa?
Vậy là chúng tôi yêu xa, 4 năm , hơn 1000 ngày, anh không lúc nào quên quan tâm tôi. Nhắc tôi ăn đúng giờ, nhắc tôi ngủ đủ giấc, nhớ giữ ấm. Tôi cười :
- Xì, anh cứ như ông già bảy mươi ấy.

Cuối cùng cũng đến ngày anh về.
Tôi thao thức suốt đêm không ngủ được, cứ nhớ tới nụ cười của anh là tôi lại mong chờ , đếm từng giây từng phút.
Hơn 1000 ngày qua, lại sắp được ở bên anh rồi!  Nào ngờ , chuyến bay đó gặp thời tiết xấu,máy bay mất tín hiệu, chuyến bay mà anh ngồi đó sau khi cất cánh hơn 2 tiếng thì gặp nạn..........
Thời sự, các trang tin tức đồng loạt đưa tin .....
Tất cả đều nói ..... mọi người trên chuyến bay ấy... rất có thể đã...
Tôi tay cầm bó hoa, đang chuẩn bị ra sân bay, khóc như một đứa trẻ.
Khóc , như chưa bao giờ được khóc.
Anh gặp nạn rồi sao ? Anh nỡ rời bỏ tôi sao?
Đồ tôi chưa trả anh , anh không cần nữa sao?
Còn trái tim...
Phải...
Trái tim.... của anh...
Trái tim của anh ở nơi tôi, anh không định về lấy lại sao?
Anh... không về nữa?
Tôi run run ôm bó hoa sớm đã nát nhàu trong tay, khóc , chờ đợi một kì tích.
Tôi chạy ra đường như mất trí, bấm máy gọi anh.
Đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài đáng ghét...
Tôi ngất lịm giữa trời mưa , những giọt nước thấm ướt làn tóc, cuốn trôi chuỗi nước mắt nóng hổi nơi khóe mi.
Nếu anh đi rồi, tôi cũng không thiết sống nữa...
Ngủ đi... ngủ một giấc thật dài... không bao giờ tỉnh lại.
Để rồi , tôi được gặp anh.
Ga giường trắng, tường trắng, trần nhà , tất cả đều một màu trắng tinh khôi.
Tôi mở mắt , thấy anh!
Là anh! Chắc chắn là tôi đang mơ!
Đưa đôi tay run rẩy lên dụi mắt.
Thật sự là anh! Bằng xương bằng thịt!
Luống cuống nhảy khỏi giường, rút kim truyền dịch, tôi lao vào vòng tay anh, bật khóc nức nở. Anh có vẻ hơi hốc hác, nhưng vẫn cúi xuống, nâng cằm tôi, hôn lên những giọt nước mắt.
Tôi ôm chặt lấy anh, chỉ sợ nới lỏng một chút, anh sẽ bốc hơi mất:
- Anh , về rồi sao? Là anh thật sao?
Tôi nghẹn ngào:
- Em biết mà, anh không thất hứa đâu....
Anh cũng ôm chặt tôi:
- Anh phải về chứ, đồ của anh, em còn chưa trả. Hơn nữa , cho em một đời hạnh phúc , anh còn chưa làm được . Anh về rồi, sẽ không đi nữa! Không bao giờ xa em...

[ Hơi dài😂😂😂
Cám ơn mọi người đã đọc😂
Lúc đầu Ir định viết nó thành SE cơ .
Nhưng mà thấy cắn rứt quá. Vậy nên chuyển sang HE😂]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top