56
Cô và anh quen nhau trên mạng đã lâu. Hai người chỉ nhắn tin , chia sẻ cho nhau chứ chưa hề cho nhau biết mặt.Một hôm , cô cãi nhau với gia đình, bị bạn bè hắt hủi, thầy cô quở mắng. Hết hi vọng, cô lại nhớ đến anh, cô cầm chiếc điện thoại của mình, nhắn tin cho anh:
- Anh..
- Ơi?
- Anh có bận không?
- Ừm, hơi bận một chút, anh phải làm đồ án, ngày kia phải nộp rồi.
- Vậy hả, thế thì thôi nhé, em không làm phiền nữa.
Như nhận ra điều gì đấy từ cô, anh gõ một dòng chữ:
- Có phải em đang buồn không?
Nhìn dòng chữ, nước mắt cô lăn dài, nhưng vẫn mỉm cười gõ lại:
- Không có gì, chỉ là hơi nhớ anh , muốn gặp anh một lần xem sao.
Anh trả lời cô:
- Anh xin lỗi, anh chưa thể gặp em ngay được , bởi anh bận và cũng vì anh ở xa em. Đợi anh, vài ngày thôi, anh sẽ thu xếp công việc , được không?
Cách một cái màn hình, nhìn đoạn tin nhắn anh gửi , nước mắt cô rơi tí tách.
Thật sự, cô rất cần anh lúc này, nhưng có vẻ cô hết hi vọng rồi...
Hai ngày sau, cô vẫn sống trong vòng luẩn quẩn tuyệt vọng với gia đình- thầy cô- bạn bè. Mọi người hầu như coi cô như không khí, cô đã làm gì sai chứ?
Ngồi trong ghế đá công viên khóc một mình, đôi vai cô run run, nấc lên từng tiếng.
Bỗng có một bàn tay dày rộng với hơi ấm kiên định xoa đầu cô, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy một anh chàng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như đáy đại dương.
Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má cô, nói khẽ:
- Biết ngay em sẽ khóc mà, đừng khóc nữa, là anh đây, anh tới để gặp em.
Cô ngạc nhiên, chưa tin vào mắt mình:
- Là anh sao? Thật sự.... là anh sao? Sao anh biết em là người nhắn tin với anh?
Anh mỉm cười, bàn tay một lần nữa xoa đầu cô:
- Theo tiếng gọi trái tim thôi, anh đột nhiên có linh cảm cô ngốc của anh đang ở gần đây. Em chẳng khác nào cô gái trong tưởng tượng của anh cả.
Rồi anh trao vào tay cô một bó diên vỹ màu xanh:
- Tặng em , lần đầu gặp mặt có hơi vội nên anh không kịp chuẩn bị quà gì, chỉ biết em thích diên vỹ, hi vọng em sẽ thích.
Cô cầm trên tay bó hoa,mấp máy:
- Cám ơn anh....nh... nhưng.. còn... đồ án... của anh?
Anh bật cười, véo nhẹ má cô:
- Còn không phải anh sợ cô ngốc nào đó buồn mà thức suốt cả đêm , làm việc 24/24 với tốc độ nhanh nhất sao?
Cô sững sờ, rồi bỗng lao vào lòng anh, khóc òa....
Ai nói tình yêu trên mạng là không có kết quả chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top