50

Tôi thích thầm anh đã lâu, không dám nói, cũng không dám theo đuổi, cứ ngắm trộm anh và chụp trộm anh thôi. Anh hay ngồi đọc sách trong thư viện, tôi lại không có dũng khí đến gần anh, vậy là cứ núp sau giá sách ngắm anh, đôi khi dựa cả người vào để ngắm và tìm góc chụp đẹp nhất. Chụp được rồi lại tủm tỉm cười.
Hôm nay, tôi núp sau giá sách như thường lệ , cố gắng giơ điện thoại qua chụp thì trượt ngã, tôi vít lấy cái giá sách và thế là cả cái giá sách đổ rầm lên người tôi. Đau quá nhưng tôi không dám kêu, sợ anh biết. Đột nhiên có người nâng giá sách và đỡ tôi lên. May là cái giá sách này nhỏ chứ không tôi chết chắc rồi.
Tôi mở mắt, nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt , đầu tôi ong ong, tim như muốn nhảy ra ngoài. Anh hỏi:
- Còn đau không?
Tôi vẫn chưa rời khỏi mặt anh, ngu ngơ lắc đầu.
Anh nhìn vết sưng to một cục trên trán tôi, xuýt xoa rồi thổi nhẹ vào đấy .
Chết tiệt, có phải tôi đang mơ không thế?
Thấy tôi cứ nhìn mình mà không nói gì , anh nhéo má tôi:
- Này, có phải bị sách rơi vào đầu rồi ngốc luôn không ?
Tôi như sực tỉnh:
- Em không sao, c... cám... cám ơn anh.
Anh đỡ tôi dậy, xoa đầu tôi :
- Lần sau đừng chụp trộm , em có thể đến trước mặt anh mà, cũng đừng ngắm trộm hay đi đằng sau anh nữa. Anh vẫn luôn cố bước chậm để đợi em đến đi cùng.
Tôi vẫn chưa hiểu:
- Dạ?
Anh bước đến, ôm tôi một cái rõ chặt và nói:
- Không cần ngắm trộm, cũng không cần chụp trộm nữa, làm bạn gái anh đi! Anh cho em ngắm cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top