48

Cùng làm ở quán cà phê bán thời gian với cô là một đàn anh hơn cô vài tuổi. Anh rất giỏi, lại hòa đồng nên ai cũng quý, thi thoảng cô có bài tập không làm được anh đều chỉ cho . Khi cô mệt anh nhận làm thay. Điều kì lạ là cô thường xuyên xin nghỉ nhưng lại không bị trừ một đồng lương nào.
Một hôm , bất chợt có một vị khách ăn mặc sang trọng đi vào. Bà ấy nhìn anh đang mặc tạp dề pha cà phê ,rồi lại nhìn sang cô rất lâu.
Cô đến gần, hỏi bà:
- Cháu chào bác, bác muốn uống gì ạ?
Bà điềm đạm trả lời:
- Cám ơn, bác không muốn uống gì. Bác chỉ muốn đến gặp mặt con dâu tương lai xem cô ấy thế nào mà thằng con bác bỏ cả việc tổng giám đốc đi mở quán cà phê và làm bán thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top