37

Cô thích anh nhưng chẳng dám nói ra. Cứ đi theo sau anh.
Một hôm , thấy anh đi với người con gái khác, khoác tay rõ thân mật, còn cười cười nói nói đi vào quán cà phê.
Cô vừa giận , vừa ghen , vừa tủi thân. Chạy đến chỗ anh vừa khóc vừa nói ra lòng mình.
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười, đứng dậy lấy tay lau nước mắt cho cô. Mắng khẽ: " Ngốc".
Sau đó cầm lấy tay cô, quay sang nháy mắt với cô gái kia, dùng khẩu hình nói nhỏ: " Cám ơn, em họ".
Lại quay sang nói với cô: " Nào đi, tôi giải thích cho em!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top