Chương 6

     - Nhỡ sau này em già nua, xấu xí anh có chê em không?
     - Lúc đó, anh cũng sẽ già chúng ta cùng nhau già đi như vậy chẳng chê em đâu... ngốc ạ!
     Lúc ấy thật hạnh phúc biết bao. Liệu rằng ngày đó còn chăng... Ngày tháng ấy là chuỗi kí ức khắc sâu trong tim cô. Hai người chia tay trong thầm lặng. Cô không biết do tình cảm nhạt dần hay do cô chưa tốt. Đã một tháng trôi qua trong im lặng, hôm nay là sinh nhật cô. Liệu anh còn nhớ không? Thầm nghĩ hay là anh tạo sự bất ngờ cho mình, bởi khi chia tay anh chỉ nói xong rồi khoác áo đi mất.
       Trên đường về nhà, những đợt gió lạnh làm cô nhớ đến lúc anh bên cạnh. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đút vào túi áo mình. Bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong nhà hàng. Ánh mắt anh trìu mến, đầy vẻ cưng chiều như lần đầu anh nhìn cô vậy. Nhưng đau đớn thay bây giờ cô gái ấy không còn là cô nữa mà là một người khác. Đau đớn này ai thấu hiểu cho cô đây. Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống má. Thật ngu ngốc mới nãy cô còn nghĩ... Quả là bất ngờ lớn thật. Cô định xông vào hỏi anh cho ra lẽ nhưng lấy tư cách gì đây. Một tư cách cũng chẳng có, giờ cô phải trách ai, trách ông trời quá bất công hay trách cô quá ngu ngốc. Giờ cô đã biết lí do anh rời xa cô . Cách nhau một tấm kính mà như xa cả vạn dặm. Cô lấy hết can đảm để bước đi không ngoảnh lại nhìn nữa. Tình yêu này đã kết thúc thật rồi... Trái tim như đang rỉ máu, nó bị bóp chặt đến mức cô chẳng thở nổi nữa. Cô không biết trái tim tổn thương này có còn lành lại được không? Bước đi thật nhanh để rời xa nơi đây, nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top