(53)

Mọi lần, chồng tôi lúc nào cũng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành tôi lúc giận nhau, và hậu quả là bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Tôi dần cảnh giác với cách làm đó, và hắn đã thông minh hơn tôi tưởng...

Cách đây không lâu, tôi giận hắn do hắn dám cả gan hành hạ làm tôi không xuống giường nổi rồi sáng hôm sau còn tỉnh bơ đi tán gái. Thế là với một khuôn mặt đen không kém cạnh cái đít nồi, tôi ném vào mặc hắn 96 trái bơ khiến hắn ngộp thở ở trỏng mấy ngày mặc cho hắn cứ liên tục bỏ đường với sữa vào. Và...sau khi thấy chiêu lời ngon tiếng ngọt vô hiệu, bạn nghĩ hắn sẽ làm gì? :)

Vào một ngày đẹp trời, không trăng không sao cũng không mây không mưa, chỉ có nắng là chiếu trên đầu, nóng vã cả mồ hôi hột. Và cũng do cái nắng chết tiệt ấy mà đầu tôi nhức ong ong, cuối cùng phát sốt nên phải lật đật từ công ty về nhà nghỉ ngơi. Vừa đặt mông xuống giường, lưng chưa kịp ngả ra sau đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch chạy trên cầu thang. Rồi cánh cửa mở ra, tên ôn dịch biến thái thích tán gái này về đây làm gì đây?

"Bảo bối, em bị sốt à?"

Bơ tôi nhiều lắm, bộ anh có nhu cầu à? =-=

Nghĩ đến thế, tôi liền bình thản nằm xuống, trùm chăn lên người, giả vờ ngủ.

"Bảo bối à... Em cho anh ăn bơ gần một tuần rồi, anh cũng ngán lắm rồi. Đừng thế nữa..."

Tôi chỉ quăng bơ cho anh thôi, đâu bắt anh ăn, ăn làm gì để rồi giờ ngán? =_=

"Bảo bối, anh có mua thuốc giảm sốt, rồi mua táo bào, với cả nước khoáng nữa. Em hết bệnh rồi thì chúng ta sẽ cùng đi ăn tiramisu, chẳng phải em thích lắm sao?"

Đừng mua chuộc tôi bằng đồ ăn, để rồi bị anh ăn ngược lại thì cũng chẳng ngon lành gì ="=

"Bảo bối, nếu bây giờ anh hi sinh để em hết bệnh, em có hết giận anh không?"

Xời, chỉ là sốt bình thường, làm như tôi bị tai nạn cần người hiến nội tạng không bằng... =_='

"Không trả lời là đồng ý nhé."

Đang định tiếp tục trả treo trong thâm tâm thì bỗng nhiên có một cảm giác mềm mại truyền đến môi, rồi ngay lập tức khoang miệng bị thứ gì đó ấm nóng xâm chiếm lấy...

A! Tên lưu manh này đúng là quá lưu manh rồi, dám giở trò đồi bại với một người đang bị bệnh cơ đấy! Nhà ngươi muốn tội của mình nặng thêm đúng không?

Tôi tức giận mở toang mắt, chỉ lấy môi lưỡi của hắn không ngừng quấn lấy mình, bất giác không khỏi run rẩy. A...Thật muốn đấm lõm cái khuôn mặt sung sướng kia quá mà!

Khoảnh khắc hắn rời khỏi khoang miệng tôi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vì vừa rồi lo tức giận mà quên thở nên giờ trông tôi không khác gì một con vừa hoàn tất phần thi chạy nước rút đường đua 2km... =v='

"Tên...tên lưu manh biến thái chết tiệt! Anh...anh tính ám sát tôi phải không? Giờ sao? Ngay cả một người đang bệnh anh cũng muốn giở trò?"

Hắn liền trưng ra đôi mắt long lanh: "Nào có, anh chỉ muốn em mau hết bệnh thôi..."

"Mau hết bệnh cái con khỉ! Thứ lưu manh chết tiệt nhà anh chứ!"

Làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn bình thản lấy ra trong túi những thứ hắn đã mua. Sau đó hắn đưa cho tôi bát táo bào. Ha, anh nghĩ chỉ như thế mà mua chuộc được tôi?

"Em không ăn là có lỗi với cô thư kí mà anh đã đẩy hết công việc qua để về mua đồ chăm bệnh cho em đấy..."

Mặc dù là khuôn mặt đáng thương với chất giọng đe dọa kia thật đáng ghét, nhưng tôi không thể không làm theo... TvT

"Ăn xong, uống thuốc, thêm một ít nước khoáng rồi ngủ đi, để anh dán miếng ạh sốt cho."

Nói rồi, với tốc độ ánh sáng, hắn đã hoàn tất việc dán miếng hạ sốt lên trán tôi.

"Đói thì gọi điện, anh nấu cháo cho ăn." - nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn, hắn xoa đầu tôi rồi chầm chậm ra khỏi phòng.

Cái đó có gọi là...thả thính trong hôn nhân không? ;;v;;

Suốt buổi tối hôm đó, hắn thể hiện sự quan tâm với tôi ở level max, tìm đủ mọi cách lấy lòng tôi. Nấu cháo ngon tuyệt hảo, đi mua nước ép cho tôi, kiểm tra nhiệt độ rồi thay miếng dán hạ sốt cho tôi. Nói không cảm động thì là dối lòng...

Đến ngày hôm sau, tôi đã khỏe lên không ít, và vấn đề ở đây chính là hắn đã thực sự hi sinh để làm tôi hết bệnh...

"38,5oC?! Anh đùa chắc?!"

"Haha, em khỏe lên nhiều rồi chứ?"

"Khỏe cái đầu anh! Sốt thế này rồi đi làm cái gì? Ở nhà! Tôi cũng nghỉ luôn!"

Dù sao thì hắn cũng lây sốt từ mình, bỏ mặc hắn mà đi làm thì vô tâm quá. Thế là nguyên ngày hôm đó tôi phải chăm sóc hắn, nhưng hắn hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. Điều đó là đáng mừng, nhưng...

Vấn đề mấu chốt ở đây là...

SỰ LƯU MANH CỦA HẮN VẪN KHÔNG CÓ MỘT CHÚT THUYÊN GIẢM!!!

Tới tối, hắn - một tên đã hết sốt - lại đè tôi ra giường và buông một câu nhẹ bẫng: "Vì anh dám đem cả tính mạng của mình ra để khiến em hết bệnh, có qua có lại, giờ đến em đem thân thể của mình để bù đắp cho cái thân dưới hư hỏng một tuần nhịn đến bức bối của anh."

KuroShin

- Quà mừng kho đoản đã 100k view -

Yêu readers nhiều lắm luôn \(>//w//<)/

Thi tốt các cậu nhé ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top