(3)

Hôm ấy có bạn học ốm nên xin nghỉ, thầy nhờ đem tập tới nhà bạn đó. Hắn xoa cằm nghĩ ngợi rồi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi:

- Thầy, để em với cậu ấy đi!

Tan học hắn lôi tôi lên xe, đèo đi. Tôi không biết nhà bạn ấy nên cứ ngồi im cho hắn chở. Vòng vèo qua chục con đường, tới lúc cảnh vật càng ngày càng lạ, trời đất tối mù thì hắn quẹo xa vào một con hẻm nhỏ. Hất cằm ra hiệu tôi xuống xe rồi cười thân thiện:

- Làm bạn gái tôi hay đi bộ về?

(Rensiêunhân)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top