(16)
Hôm sau, tôi và Tần Mạch đi đăng kí kết hôn từ sáng sớm. Nhân viên nhìn vết thương trên mặt tôi, sau khi ba lần bốn lượt xác nhận tôi không bị bạo lực uy hiếp mới làm thủ tục cho chúng tôi.
Tôi nhìn Tần Mạch kí tên mà mặt mày khó coi, cứ đứng bên cạnh cười thầm.
Tần Mạch ngoái đầu lại nhìn tôi, cau mày:
"Nếu bàn tới bạo lực thì rõ ràng phải là em bạo lực anh mới đúng chứ?"
Tôi xòe tay ra:
"Nếu anh Tần chê tôi thì giờ có thể bỏ của chạy lấy người."
Hắn nhướng mày lên cao ngạo:
"Anh thích ăn đòn, thế nào?"
"Em sẽ bảo vệ, không để người khác bắt nạt anh."
Tôi vỗ ngực đảm bảo, khiến mọi người xung quanh phì cười.
"Anh Tần, nửa đời sau anh phải quan tâm em nhiều hơn nhé."
Hắn nghiêm túc đáp:
"Cô Hà, chúng ta về nhà bàn chuyện khai thác sản phẩm đời sau đi."
"Ấy, ban ngày ban mặt mà."
"Chúng ta có thể bàn tới tối, sau đó tiếp tục bàn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top