P97
Cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một cánh tay cứng rắn. Nghiêng mặt sang nhìn, trời ơi, sao lại là chủ tịch?? Chết rồi, chết thật rồi. Hôm qua cô đi giải sầu một mình mà, sao bây giờ lại có thêm anh, khoan đã, cô đang ở trong khách sạn, cùng một giường với chủ tịch, lại còn không mặc quần áo. Cô ngồi dậy, nhìn vệt máu trên giường, cô cười khổ, cầm quần áo mặc vào, nhấc chân định đi thì một bàn tay lớn kéo cô lại:
- Em định đi đâu?
- Chủ tịch... Anh... Chuyện này... Anh cứ coi như chưa có chuyện gì nhé? Coi như chúng ta phóng túng một lần, tìm thú vui đi.
- Em chẳng có trách nhiệm gì cả. _ Anh lắc đầu.
- Hả?? Ý anh là...?
- Ý tôi là, em và tôi đều là lần đầu, nếu em không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Anh không cần phải như thế đâu.
- Em không cần nhưng tôi cần. Nếu để mọi người biết thì mặt mũi tôi còn đâu, em thử nói xem?
- Vậy anh muốn sao?
- Tối qua tôi đã ôm em, đã hôn em, đã cởi quần áo của em và chúng ta đã..... Thế nên, chúng ta mau kết hôn đi. Còn nữa, nói cho em biết luôn, hôm qua tôi chuốc say em đó.
- Sao anh lại làm thế? Em sai thì cứ nói, sao anh lại.....?
- Thích em thôi. Nếu không làm thế thì làm sao tôi ôm được em về nhà đây.
Nguồn: Ngôn tình và những trích dẫn hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top