P122
Cô yêu anh được 5 năm, bắt đầu từ năm cuối cấp 1, anh nổi tiếng là một người học giỏi của trường năm ấy, cô không giỏi bằng anh chỉ là một con nhỏ hay bị bạn bè bắt nạt. Rồi hết cấp 1, cô và anh không học cùng trường tưởng chừng như cái tình cảm ấy sẽ phai dần theo tháng năm. Nào ngờ cô lại gặp anh, anh giờ đã khác xưa, rất khác nhưng có một điều vẫn như cũ là anh không biết cô là ai. Ừ mà cũng đúng cô là con mọt sách chính hiệu mà. Nhưng những năm cuối cấp 2 cô đã cố gắng thi vào trường mà cô tin anh thi vào. Lần này trực giác của cô đã đúng, không những học cùng trường với anh mà còn chung lớp nữa. Cô rất vui, cả học kì cô cố gắng để có thể sánh bước cùng anh trên bảng xếp hạng chung của lớp. Anh đứng thứ 1 , còn cô đứng thứ 3, nhưng người đứng thứ 2 là thanh mai trúc mã của anh. Cô nhận thấy một điều mà cái trường này đều phải công nhận là... Họ rất đẹp đôi. Năm đó, ba mẹ cô bắt cô đi du học, cô không chịu đi vì... Anh. Cô vẫn còn ôm hi vọng nào đó. Và cái hôm định mệnh ấy cũng đến, cô nhìn thấy anh ôm thanh mai trúc mã của mình. Tim cô đau, cô tự nhủ phải quên anh đi, cô đồng ý đi du học .
--5 năm sau--
Cô trở về nhưng không phải một mình mà còn có bạn thân của cô, cậu ta là một đại minh tinh đang được săn đón ở khắp nơi. Cậu bạn thân nài nỉ, cô muốn cô làm quản lí cho cậu ta, cô chiều theo ý cậu ta nộp đơn xin việc làm vào công ty chủ quản của cậu ta. Nhưng quản lí thì chẳng thấy đâu, cô lại được phân vào chức trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc, hại cô phải nghe những lời trách mắng đến đau đầu của cậu. Nhưng cậu mắng chỉ là mắng yêu, vì cậu yêu cô rất nhiều, yêu thầm cô nhiều lần thổ lộ ra thì cô nói cậu đùa, cậu đau lòng rồi cậu nói là cậu đùa vì cậu không muốn mất cô, cậu biết cô còn yêu người xưa rất nhiều .
Cô muốn quên anh vì thế mới đi du học nhưng người tính không bằng trời tính, tổng giám đốc lại chính là anh. Hàng ngày anh sai cô những việc vặt, làm cho cô chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Rồi một hôm, cô đi mua đồ anh cần về thì thấy một cậu bé chạy vào phòng anh, đi sau cậu bé là thanh mai trúc mã của anh. Anh đến ôm cậu bé đó, cậu bé gọi anh một tiếng "ba" đồ trên tay cô rơi xuống, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng cô vẫn thấy mình còn yêu anh.
Sáng hôm sau cô đem đơn xin nghỉ việc lên phòng anh, anh có vẻ hốt hoảng hỏi:
- Tại sao?
Cô trả lời:
- Vì tôi thấy công việc ko hợp với tôi. _ Nói xong cô ra ngoài , cô muốn dứt bỏ cái tình yêu mà cô cho là đơn phương vô ích này .
Bạn thân cô, cậu ta làm một cái MV tỏ tình với cô, cô nghĩ đã đến lúc nên tiếp nhận một tình yêu mới có lẽ cô sẽ quên được anh. Cô gật đầu, cậu rất vui, nhưng anh từ đâu đi tới kéo tay cô đi, cậu kéo tay cô lại.
Hai người nhìn cô, anh lên tiếng trước:
- Em chọn ai?
Cô hất tay anh ra và nói:
- Anh là người đã có gia đình rồi , đừng biến tôi thành kẻ phá hoại gia đình nhà người khác!
Anh ngạc nhiên:
- Người có gia đình? Em nói vậy thì ai là vợ anh?
- Thì là thanh mai trúc mã của anh ấy ,con anh rất đẹp trai đó.
Anh cười:
- Anh chỉ là ba đỡ đầu của nó thôi, 5 năm trước cậu ấy bị lừa dẫn đến có thai, lúc đó tôi đến an ủi cậu ấy, mà chính năm ấy em bỏ tôi đi.
- Hả?! _ Cô ngạc nhiên
- Em bỏ tôi đi hại tôi chưa có vợ,em phải chịu trách nhiệm!
Cô đang ngạc nhiên thì cậu lên tiếng:
- Chúc cậu hạnh phúc, lần này mình cũng lại nói đùa cậu thôi._ Cậu nói với bao đau khổ nhưng nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cậu cũng thấy vui.
Anh lại hỏi cô:
- Em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi, em nghe rõ chưa?
- Cái gì? _ Cô ngạc nhiên
- Không nói nhiều, 3 ngày nữa gặp em ở lễ đường!
- Ơ.....
- Em sẽ là cô dâu của tôi ,về ăn uống cho đầy đủ để chuẩn bị cho " Nghi thức " của một đôi vợ chồng! _ Anh cười đểu
Nguồn: Doc-truyen. Vao day. Net
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top