P121
Cậu tên Minh Triệt, là lớp phó học tập lớp cô đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh trường cô với dung mạo đẹp trai ngời ngợi, rất mực phong lưu, cậu được rất nhiều bạn nữ theo đuổi trong đó , có cả cô. Cô tên Y Vy là một mọt sách chính hiệu với nhan sắc bình thường, đi đâu cô cũng phải ôm theo quyển sách , quý sách như sinh mạng mình.
Hôm đó là ngày cá tháng tư nên cô quyết định làm liều , tỏ tình với cậu dù biết nếu cậu không đồng ý thì cô có thể bào chữa với cậu nay là ngày nói dối.
Vào giờ ra chơi , phải nói có bao nhiêu cô gái từ lớp khác đến vây quanh cậu,kể cả người bạn Lâm Phong - là lớp trưởng lớp cô. Nhìn tấm thư tình trên tay sau đó đánh mắt sang cậu cùng bao nhiêu cô gái quanh cậu , cô thấy mình thật bình thường không như bao con người khác.
Vậy là cô đành lủi thủi , cất tấm thư tình đó vào cặp mình sau đó ngồi nghiêm túc vào bàn học. Cùng lúc đó Lâm Phong nhìn về phía cô, sau đó tiến tới cô , cũng từ đó đám girl vây quanh Phong cũng giãn ra. Anh đứng gần cô , nở một nụ cười thật tươi như muốn gây mê cô nhưng rất tiếc, có lẽ với cô, nụ cười này không có tác dụng rồi.
- Tiểu Vy... Cậu ... Cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé! _ Vừa nói , anh vừa đưa bức thư tình cho cô. Phải nói , có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn từ đằng xa chiếu vào cô , có người nói , mọt sách như cô ko xứng với Phong, người khác nói tiếp , chắc do hôm nay là ngày cá tháng tư nên anh đùa thôi.
- Lâm Phong, cậu đừng đùa nữa ,không vui đâu, tớ biết hôm nay là cá thắng tư mà. _ Cô vừa chớp mắt vừa nói
- Không... Tớ không đùa.
- Nhưng... Tớ... Không thích cậu... Tớ... Tớ... _ Cô ấp úng , đây có phải lần đầu cô được tỏ tình sau 17 năm cô tồn tại trên cõi đời này không???
- Tớ sẽ cho cậu thời gian_ Chưa nói hết câu , anh đã ngắt lời cô
- Ừm... Được...
Thật ra thì Lâm Phong có thể nói là một người bạn rất tốt, là bạn thanh mai trúc mã với cô. Anh hay giúp đỡ cô trong học tập, nhiều khi cô bị mấy đứa con gái lớp bên bắt nạt cũng là anh đòi công bằng cho cô. Cho nên, đối với anh, cô cũng có chút cảm kích.
- À... Tớ có 2 vé xem phim... 6:30 là bắt đầu chiếu rồi... Chiều Tiểu Vy đi cùng tớ nhé!
- Nhưng... Chiều nay , tớ còn đến thư viện nữa.
- Cậu nghỉ một buổi không sao đâu , coi như cậu nể mặt tớ giúp cậu trong thời gian qua đi.
- Ừm... Vậy được... Mình sẽ thu xếp _ Cô vừa cười vừa đánh mắt sang cậu, cậu vẫn đang đứng đó với các cô gái kia sao??? Vậy mà cô cứ tưởng cậu sẽ để ý đến đây chứ. Còn về phần ai đó , những cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt , phải nói ai đó rất tức giận , rất thấy trướng mắt , sau đó cậu quay lưng bỏ đi. Tiểu Vy cái gì chứ??? Cậu cậu tớ tớ cái gì chứ???... Cái cô gái này... Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi??? Nhất định cậu đây phải cho biết tay mới được...
--Chiều--
Chuông báo hiệu đã vang lên , mọi người đều vội vàng cất sách đi về, chỉ còn mình cô ở đó chăm chú đọc nốt vài trang sách cuối cùng.
- Ahhhh... Cuối cùng cũng đọc xong cuốn "Bách khoa toàn thư" này!
Vừa nói, cô vừa cho sách vào cặp , rồi cất bước bước chân ra về. Xem ra cũng hơi muộn , tầm này cũng hơn 5h rồi. Cô mà không nhanh chân về nhà sửa soạn thì sẽ trễ hẹn mất. Vừa nghĩ cô vừa chạy một mạch đến gara xe, vừa hay cũng gặp luôn thầy hiệu trưởng trường cô:
- Em chào thầy ạ!!! _ Cô cúi xuống ,kính cẩn chào
- Chào em... À... Đúng rồi... Gặp Vy ở đây thì hay quá... Em mau qua đây giúp thầy cất sách vào thư viện đi... Thầy có việc phải về gấp _ Thầy vừa dắt xe , thầy vừa nói.
- Em... Em... Hôm nay.....
- Thôi... Vậy em giúp thầy đi nhé... Mẹ của thầy đột nhiên trở bệnh... Thầy phải về gấp... Số sách cũng ít thôi mà em.
- Vậy... Em sẽ giúp ạ.
Tấm lòng thương người của cô lại hiện ra rồi thôi thì hôm nay lại trễ hẹn với Phong vậy, đến đó , cô nhất định sẽ xin lỗi anh, chắc anh cũng sẽ thông cảm cho cô thôi.
Không nói nhiều cô vội bắt tay vào công việc. Cô đến thư viện , quả thật như thầy nói sách cũng không nhiều cho lắm.
--30 phút sau--
Những số sách cô xếp đã đúng với thứ tự của nó, riêng chỉ có chỗ giá sách trên cao kia là cô không với tới. Có phải nói là cô quá lùn không ??? 1m5 như cô khéo phải lấy ghế bắc so với cái giá sách cao mét 8 này mất. Nhìn trời hơi sẩm tối cô mới chợt ngớ người , thôi rồi... Cô phải nhanh nhét nốt cuốn sách này vào giá cao kia mới được về.
Cô mím môi lại , cầm lấy quyển sách rồi cố gắng kiễng cái chân lên, sao cho để được cuốn sách lên. Đột nhiên , có ai đó từ đằng sau nhét giúp cô nhưng người đó lại không quên chạm nhẹ vào tay cô. Cô mỉm cười , quay ra cảm tạ thì mới ngớ người. Đây chẳng phải là Minh Triệt sao , sao giờ này cậu còn chưa về nữa. Tư thế này là gì đây, rất mờ ám, 2 cánh tay rộng mở của cậu chống sát vào kệ sách, rồi cậu sát mặt vào cô chỉ còn cách vài cm nữa thôi. Còn về phần cô , cố gắng đẩy thật mạnh cậu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Và dĩ nhiên , sức của cô sao đấu được với sức mạnh trai tráng của cậu.
Mặt cậu tiến gần , ghé sát vào tai cô, với khoảng cách như thế này , cô có thể cả nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ miệng cậu.
- Nói... cậu thích tên Lâm Phong phải không???
- Tôi... Tôi... _ Cô đỏ mặt cúi mặt xuống
- Trả lời tôi _ Cậu gầm lên
- Tôi ... Tôi thích cậu ấy thì sao ??? Mà không thích cậu ấy thì sao??? Cũng chẳng liên quan đến cậu... Cậu... Cậu chưa là gì của tôi đâu_ Cô cố gắng hét lên
Sau khi nghe cô nói , mặt ai đó đã đen như than... Được lắm ... Chưa là gì của cậu sao???Nói rồi cậu cúi xuống , hôn lấy cô , cướp đi first kiss của cô. Cô thì khỏi nói , hết sức ngỡ ngàng.
- Giờ thì em đã là của tôi rồi nhé , vậy tôi đã đủ tư cách chưa ???_ Cậu cong môi lên cười
- Cậu...cậu ...sao cậu dám! _ Cô khẽ nói
- Minh Triệt tôi muốn cái gì là phải được... Em đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi giờ em phải chịu trách nhiệm nhé!
- Cậu... Vô liêm sỉ... Mau thả tôi ra! _ Cô đấm vào ngực cậu.
- Còn nữa... Em mau gọi cho thằng khốn Lâm Phong đó đi, nếu em không gọi... Thì sẽ ở với tôi trong đêm nay đấy... Sao nào???
Cậu lại sát mặt cô ,hôn cô thêm một lần nữa, thôi thì cô đành gọi điện xin lỗi anh vậy...
- Được ... tôi gọi.
Ai đó đứng nghiêm bên này nở một nụ cười mãn nguyện, còn bên kia không biết nên cười hay nên khóc nữa...
- Alô! Lâm Phong à hôm nay mình không thể đến được... Cậu... Thông cảm cho mình nhé!
- Ừm được... Vậy ngày mai... À ngày kia nhé???
- Mình... Mình...
Cậu bỗng giật máy của cô:
- Không có ngày nào để cậu rủ bạn gái tôi nữa... Ok!
Nói rồi cậu dập máy rồi đưa cho cô:
- Thôi... Không có gì nữa ... Tôi và em đi ăn thôi.
Không đợi cô trả lời, cậu đã khoác vai cô rồi lôi cô đi... Tên này có phải bá đạo quen thân rồi không...
--Về phần Lâm Phong--
- Bắp rang có đủ không em??? Anh ra lấy thêm nha.
- Thôi anh... Tại sao anh không nói với họ mục đích của anh?
- Có nhiều chuyện không nhất thiết cần nói em à.
Vậy là chàng trai nào đó ôm ôm ấp ấp một cô gái trong phòng chiếu
Nguồn: DoctruyenHOT.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top