P120
Lần đầu cô tỏ tình, anh chỉ liếc một cái:
- Ngực em lép quá!
Cô bắt đầu tu bổ vòng một. Ngực lớn thêm vài phân, cô tiếp tục tìm anh, anh lại bảo:
- Chân rất ngắn!
Kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm.
Cô về đu xà, cộng đạp xe vào mỗi buổi chiều. Chân dài hơn rồi, lần này xem anh còn chê vào đâu nữa.
- Não phẳng. _ Anh cốc cô một cái
Cô đực ra, quyết tâm không khóc. Hoá ra là không yêu, đã không yêu thì làm gì cũng vô ích. Chân ngắn kéo được, ngực bé cũng có thể to lên. Chứ não phẳng mài làm sao cho nó nhăn? Lý do của anh, hoàn hảo từ chối cô. Cô tự cười mình.
Hai tuần sau, cô xách vali bay đi công tác. Thành phố mới náo nhiệt, vui vẻ. Đồng nghiệp mới cũng đẹp trai.
Hôm nay hợp đồng kết thúc tốt đẹp, đồng nghiệp đòi đưa cô về. Đang mỉm cười cảm ơn thì anh xuất hiện, mặt anh đen xì. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở thành phố A sao?
- Bà xã! _ Anh tiến lại gần hai người. Rất tự nhiên lên tiếng. Cô nhìn quanh quẩn không người nào khác. Anh gọi ai vậy.
Đồng nghiệp của cô chạy biến. Mặt anh thì tối tăm.
- Anh ta là ai vậy? _Anh cao giọng hỏi.
- Đồng nghiệp của em? Sao anh lại ở đây?
Gặp anh tim cô vẫn rung rinh, có điều cô đã biết che giấu.
- Tên đó đẹp trai đấy, hắn tên gì?
- Lâm Vỹ. Anh hỏi cái này làm gì? _Cô nhăn mặt đáp.
- Hắn bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? _ Anh cố chấp đeo bám, không buông tha.
Cô sững sờ nhìn anh, ngỡ ra một điều. Hoá ra là vậy, thì ra anh thích đàn ông. Cái này cẩu huyết, cô thích anh, anh lại thích đàn ông. Haha!
- Anh thích anh ta thì đi mà tìm hiểu. _ Cơn ghen trỗi dậy, cô gắt gỏng. Đời thật nực cười, cô lại phải đi ghen với một tên đực rựa.
Trán anh dựng gân:
- Em nhắc lại cho tôi xem? _ Anh gằn giọng uy hiếp.
Cô kìm nén, nhìn thẳng vào anh, nhấm nhá từng chữ:
- Tôi bảo anh thích anh ta tự tìm hiểu, đừng hỏi tôi!
- Tôi thích anh ta? Ý em là tôi thích đàn ông. _ Anh nhắc lại lời cô đến sắp bạo phát.
Cô u mê, lắp bắp:
- Nếu không, anh... Hỏi anh ta làm gì?
- Tôi không được phép điều tra tình địch của mình sao? _ Anh nghiến răng gầm lên, có loại xúc động muốn bóp chết cô. Cô cư nhiên dám nghĩ anh là GAY.
Cô ngỡ ngàng, não bộ không kịp tiêu hoá.
- Em nói thử xem, là ai cho em động lực mới có bộ ngực lớn như bây giờ, chân dài như bây giờ. Là ai? Tôi hao tâm tổn sức bao lâu chờ đợi, lại để tên đó nẫng mất sao?
Anh tức giận, không chờ cô phản ứng, bế ngang cô lên vác vào xe:
- Nếu em nghi ngờ giới tính của tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm kiểm tra sinh lý.
--5 năm sau--
- Anh, ngày xưa sao anh chê em ngực lép? _ Cô nằm trên đùi anh phụng phịu.
- Anh chê vì lo tương lai con anh không đủ sữa bú thôi. _ Anh thản nhiên giở tờ báo, một tay vuốt ve tóc cô.
Cô bật dậy lớn tiếng:
- Vậy anh lấy em làm gì?
Anh kéo cô lại, ấn cô nằm lên đùi.
- Anh giải quyết nguy cơ cho xã hội, giảm bớt nạn thiếu sữa.
Cô xấu hổ đỏ cả mặt, tức giận nổi đoá:
- Anh chê em như vậy, còn chạy theo em làm gì?
Anh quẳng luôn tờ báo đi, dùng môi bị miệng cô lại, hôn chán mới buông ra.
- Không chạy đến để thằng đó cướp vợ anh à?
Cô bị ăn đậu hũ, giận dỗi đẩy anh ra.
- Sao em lại nhắc chuyện ngày đó? Hay em ấn tượng màn kiểm tra sinh lý? Bây giờ chúng ta có thể làm lại. _ Anh bế cô vào phòng ngủ.
- A! Anh làm gì vậy, buông em xuống! Này, anh...ưm....
- Ba ơi, giải quyết nạn thiếu sữa là gì vậy? _ Con gái đứng ở cửa phòng hỏi. Cô vội thoát khỏi móng vuốt của anh, chạy lại ôm con, mặt quỷ khiêu khích.
Anh cắn răng, bất lực úp mặt xuống gối. Miếng ăn đến miệng mà không được nuốt xuống, cảm giác thật khổ.
Nguồn: DoctruyenHOT.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top