P109
Nàng là tộc trưởng cương thi. Hắn là đạo sĩ. Một mối tình oan nghiệt.
Đứng trước giữa cuộc chiến loài người và cương thi, nàng lựa chọn buông bỏ. Nàng không thể giết hắn, càng không thể phản bội lại làng mình, vậy hãy để nàng chết đi. Khoảnh khắc hắn đâm kiếm vào bụng nàng, nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn, một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khuôn mặt vô cảm.
- Vợ, vợ ơi! Dậy đi, em sao vậy?
Cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường còn người nào đó lay cô như lay một cái xác...
- Sao anh lại gọi em dậy? _ Cô thì thào đầy bực dọc, đang đến chỗ hay... Tiếc quá... Chậc chậc...
Anh tủi thân khẽ nói nhỏ:
- Tại anh thấy em vừa ôm bụng vừa khóc, anh tưởng em bị gì...
Có sao? Cô sờ lên mặt chỉ thấy mình ngủ toàn nước dãi ra.
Anh chồng cười cười, bỗng nhớ ra cái gì đó, mặt hơi sầm lại, đến chỗ cô kéo cô vào lòng mình, ôm chặt.
- Anh làm gì vậy?
- Vừa nãy em còn liên miệng gọi đạo sĩ... Đạo sĩ... Đạo sĩ, hắn là ai chứ?
- Anh à, đạo sĩ là anh chàng trong giấc mơ của em mà.
- Trong mơ? Cũng không được mơ đến ai khác. Vậy thì anh phải yêu thương em hơn nữa để em khỏi mơ về thằng khác chỉ mơ về anh mới được! _ Anh chồng nhếch môi cười ranh mãnh.
Nguồn: Doc-truyen. Vao day. Net
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top