Mỵ Châu

"Tình cảm ta trao đã tận, đến cuối cùng chàng vẫn không hề yêu ta."
-----------------------------------------------
Mẹ mất khi ta vừa chào đời, cha ta gạt đau thương nuôi dạy ta khôn lớn. Đối với ông, ta là tất cả, là mạng sống, là tình yêu, là tín ngưỡng của đời ông. Ông dành cho ta tất cả mọi thứ, nghiêm cấm ta không được gọi là phụ vương mà hãy gọi là cha. Ông luôn mang ta theo mỗi khi vi hành nên từ nhỏ, ta đã tiếp xúc với mọi người dân nơi đây. Bởi vậy, có thể nói, ta lớn lên trong tình thương không chỉ của riêng ông mà còn trong sự sùng bái của con dân Âu Lạc.
Ta chứng kiến hình ảnh cha ta yêu thương, giúp đỡ mọi người, nghiêm khắc xử phạt sai phạm, nghiêm nghị trị vì đất nước. Thế nhưng khi bên ta, ông lại dịu dàng nuông chiều, âu yếm truyền dạy điều hay lẽ phải. Rồi đêm về, ông lại nhung nhớ đến mẹ ta. Nhìn thấy muôn mặt như vậy, ta tự nhủ bản thân không được để cha ta phiền lòng, cố gắng tự hoàn thiện để đỡ một phần gánh nặng trên vai cha.
Cuộc sống của ta cứ êm đềm trôi qua, ngày ngày vui sống cùng với người dân lao động, cùng đàm đạo với cha, tối tối ngắm sao trăng, làm thơ hát múa. Rồi, ta gặp chàng.
Ta nhớ rất rõ, đó là một ngày hạ, tỳ nữ bảo ta rằng có người đến cầu thân. Điều này ta nghe đã nhiều nhưng cha chưa cho ta gặp họ. Vì họ không vừa mắt cha ta. Ta từ nhỏ luôn nghe lời ông nên dần bản thân đã trở nên thờ ơ với những lời cầu thân. Nhưng lần này, cha lại cho triệu vời ta đến. Ta ngạc nhiên tự hỏi, chàng trai nào lại khiến cha ta hài lòng đến vậy. Ta vội thay xiêm y, mái tóc dài được tỳ nữ điểm thêm vài bông hoa nhài toả hương dịu dàng, lòng hồi hộp tiến về phòng thảo nghị. Vừa bước vào, ta thấy một trang nam tử mình thân giáp, dáng oai hùng đang cười nói với cha. Nụ cười ấy làm tim ta choạng nhịp. Chàng hướng ánh nhìn về ta, đôi mắt bừng sáng ánh lên vẻ ấm áp. Ta đứng sựng, hai má ửng hồng, đến khi cha hắng giọng ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chàng, tên là Trọng Thủy.
Cha tác thành hôn sự của ta và chàng. Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả con dân Âu Lạc. Ta đắm chìm trong tình yêu của chàng, trong lời thề non hẹn biển, trong những bài thơ ngọt ngào chàng dành tặng ta. Chàng yêu ta nồng nàn, chiều chuộng ta hết mực. Ngày ngày, chàng cùng ta tản mạn theo dõi cuộc sống người dân. Đêm lạnh, chàng ôm ta vào lòng, sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của ta, sưởi ấm trái tim ta, thì thầm trọn kiếp không phụ ta. Ta ngây ngất trong hạnh phúc, đắm say trong men tình. Thế nhưng, đời lại trêu ngươi ta.
Ngày chàng nhận được thư của phụ vương chàng, ta cảm thấy có điều không ổn. Và cảm giác của ta không sai, ánh mắt gợn sóng của chàng đã chứng minh điều đó. Ta gặng hỏi, chàng chỉ trả lời hờ hững rằng cha bệnh phải về thăm, còn bảo ta yên lòng chờ đợi, chàng sẽ tranh thủ về cùng ta.
Đầu óc ta lúc ấy vẫn tin chàng, vẫn cho rằng chàng lo lắng cho cha mình nên mới thế, còn nhanh chân chuẩn bị hành trang, làm cơm nóng cho chàng mang theo. Lúc đi, chàng đưa ta chiếc áo kết từ lông ngỗng, dặn dò ta luôn mang trên người. Chàng bảo tính ta ham thú vui chơi khám phá, mang theo lỡ sau lạc đường thì để lại manh mối cho chàng. Ta vâng dạ nhưng lòng lại gợn lên nỗi bất an.
Sau khi chàng đi, ngày ngày ta lên đỉnh thành Cổ Loa ngóng đợi người thương mà nào hay giông bão đang kéo tới.
Hôm ấy, đang đăm chiêu nhìn mây trời, ta bỗng thấy nỏ thần vị trí bị lệch.  Ta với tay chỉnh lại thì cảm giác sờ rất lạ tay. Ta vội nhìn thân nỏ, ký hiệu nhỏ mà ta đánh dấu trên thân đã biến mất. Đầu ta bỗng có một tia sét đánh qua, có ai đã tráo nỏ? Tim ta hoảng loạn, không lẽ là chàng. Không thể nào, chàng không thể làm vậy với ta.
Ta lao mình xuống thư phòng, lục tung lên thì tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, là thư của phụ vương chàng. Ta càng đau lòng khi biết chàng đang làm một điều bí mật ở đất nước Âu Lạc này. Không lẽ đó là đánh cắp nỏ thần? Không thể nào, chàng yêu ta như vậy, thương con dân Âu Lạc như vậy, không thể nào. Ta hoảng loạn, ta đau khổ, ta tự nhủ chàng không phải, Trọng Thuỷ của ta không phải như vậy.
Giữa lúc ta hoảng loạn, ta nghe tiếng hét chói tai. Mở cửa ra, trước mắt ta là hàng vạn mũi tên cắm trên cơ thể của người dân Âu Lạc. Tỳ nữ thân mình đầy máu, ngã vào lòng ta thốt lên thống khổ:" Công chúa mau chạy, nỏ thần mất linh. Quân địch phá thành. Hãy mau, An Dương Vương sẽ đón người." Nói xong liền gục xuống.
Ta thẫn thờ đau khổ, lần này ta đã phạm sai lầm, nhưng chắc chắn không phải chàng, chắc chắn không phải. Ta vội khoác lông ngỗng, cha vừa tới kéo tay ta chạy lên ngựa, phi thẳng hướng về biển Đông. Mỗi con đường ta băng qua, xác người la liệt, máu nhuộm đỏ đất. Ta bức từng cọng lông thả xuống, vừa thả nước mắt vừa tuôn.
Thế nhưng một khắc lướt qua, ta thấy chàng thân mang giáp sắt, tay cầm kiếm chém giết con dân Âu Lạc.
Là chàng, đó là chàng, là người ta trao trọn tâm can, là người ta ngày đêm thương nhớ. Trong đầu ta bừng lên, ta thẫn thờ, bàn tay buông vô lực. Hoá ra, tất cả mọi thứ chàng làm cho ta, đều là vì nỏ thần. Hoá ra, ta đã yêu chàng đến mê muội, đến điên cuồng, đến đánh mất lý trí của mình. Hoá ra, chàng chưa từng yêu ta.
Lúc này ngựa đã dừng, ta và cha đã tới đường cùng. Cha ôm ta vào lòng, đau khổ vì ông đã không cho ta một cuộc sống vẹn toàn. Lúc này trong ta, nơi lồng ngực trống rỗng đến lạ thường. Ta mãi không dám cất tiếng, ta mãi không dám thú nhận. Cuối cùng, ta đau lòng nhìn cha, nhìn gương mặt hằn sâu nỗi đau năm tháng nhưng vẫn dành cho ta ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói với ông:" Cha, Mị Châu bất hiếu, phụ lòng cha, nay xin cha hãy trốn. Con nguyện gánh vác nỗi đau và sự trừng phạt này. Xin cha hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu, bất trung, bất nhân này."
Ánh mắt cha ta ánh lên niềm chua xót, ông ngước mắt nhìn trời:" Là nghiệt, là nghiệp, An Dương Vương ta có lỗi với trời đất, với vạn dân Âu Lạc, xin lấy cái chết đền tội. Mong đất trời thương xót đừng ban nghiệp lên Mị Châu con ta."
Ta nước mắt lưng tròng nhìn cha gieo mình xuống dòng nước xoáy. Trước khi đi, ông vẫn nghĩ cho ta, vẫn dành cho ta ánh mắt ấm áp. Ta thẫn thờ ngồi trên đất, nước mắt đã khô cạn từ lúc nào. Trái tim tan từng mảnh, lòng ta đau đến không thở nỗi. Ta nhớ lại những ngày xưa, ta nhớ cha vỗ về khi ta phạm lỗi. Ta nhớ củ khoai, củ sắn, gói nếp mà mấy cô hay cho mỗi khi ta dạo quanh khu chợ. Ta nhớ mấy bác đang thui rèn cuốc đất không cho ta đụng tay vì sợ ta bị thương. Càng nhớ, ta càng căm hận bản thân mình, ta càng đau khổ, ta càng thê lương. Ta nhớ chàng, ta nhớ nụ cười ấm áp khiến tim ta xốn xang, ta nhớ bàn tay vuốt ve làn tóc mây buông xoã. Ta càng nhớ, ta càng cảm thấy bản thân mình quá ngu dại. Ta hết mình nhưng chàng hết tình, lời nói chàng giành cho ta vốn dĩ là giả dối nhưng ta ngây thơ suy tưởng thật lòng. Ta dùng thời gian để chứng minh chàng yêu ta, chàng dùng thời gian để chứng minh rằng ta quá ngốc.
Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy ta, hơi ấm ta mong đợi bao ngày sưởi ấm ta, nhưng giờ, ta còn mong chờ nữa không? Ta rút dao đâm chàng, chệch tim, ta thấy sự sững sờ của chàng, ta thấy vòng tay trở nên cứng đờ. Ta nhếch mép cười.
Ta đứng dậy, quay đầu đứng nhìn chàng, nhìn vào người ta thương, nhưng giờ trong ta đã là sự bất cần.
"Trọng Thuỷ, chúng ta cũng đến lúc yêu hận tình thù nên rõ rồi. Ta đã quá mệt."
Chàng nhìn ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ:" Mị Châu, nàng suốt đời vẫn là thê tử của ta, là người ta yêu thương. Hãy theo ta, chúng ta không màn thế sự, đến một nơi thật xa, ta là chồng, nàng là vợ. Chúng ta xây dựng gia đình riêng mình. Sướng khổ ta chịu cùng nàng, không xa rời nửa bước. Được không?"
Ta điềm tĩnh nhìn chàng, nhìn sâu vào đôi mắt kia, đau khổ thốt ra:" Trọng Thuỷ, đến cuối cùng, chàng vẫn chọn bỏ lỡ ta. Chàng chọn thiên hạ, chàng chọn giang sơn, chàng chọn bách tính con dân Nam Việt, còn ta thì sao? Ta là thê tử của chàng, là người chàng thề non hẹn biển, là người chàng nguyện ý vạn kiếp yêu thương, thế nhưng rốt cuộc, chàng vẫn không chọn ta. Trọng Thuỷ, chàng nói xem, là ta khờ khạo hay là chàng đóng vai quá đạt? Tình cảm chàng dành cho ta, có mấy phần trong đó là thật tâm? Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ, ta vốn tưởng rằng đời ta thế này là mỹ mãn, nhưng chàng xuống tay, tắm ta trong máu nóng của vạn dân Âu Lạc rồi lôi ta lên nói ta theo chàng, đẩy ta ra đoạn đầu đài, khiến ta trở thành vết nhơ đời đời trong sử sách nước nhà."
Chàng đau khổ nhìn ta, không thể cất lời. Ta nén nước mắt, nhìn chàng, nhìn trọn bóng hình ta yêu đến chết đi sống lại. " Chàng không hề thật tâm vì ta, vậy chúng ta có cơ hội nữa sao?"
Ta nhắm mắt, quay đầu lại, ta sợ nhìn thêm một khắc nào nữa, ta sẽ không đủ can đảm. Ta ngước nhìn trời, ta thấy đã quá đủ rồi. "Cha, mẹ, con dân Âu Lạc, là Mị Châu bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, cõng rắn cắn gà nhà, nay xin phép lấy thân mình làm vật tế chuộc lỗi, nguyện trở thành oan hồn vất vưởng cầu siêu độ cho cha mẹ và hàng vạn con dân Âu Lạc. Trọng Thuỷ, ta yêu chàng, nhưng, chàng lại chẳng yêu ta, mãi mãi cũng chẳng hề yêu ta. Ta không hận, cũng không trách chàng, nhưng ta không yêu chàng nữa"
Ta nâng dao, xuống tay dứt khoát, chấm dứt cuộc đời của ta, đền tội cho tình yêu của ta.
Hi vọng rằng dưới suối vàng, cha mẹ và hàng vạn con dân Âu Lạc tha thứ cho kẻ nghiệt đồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top