Vợ viếc gì, tôi có bạn gái rồi đấy


- Nghiêm Tổng, tôi muốn xin nghỉ việc_Lưu Diệu Văn đặt phong bì xin nghỉ việc trên bàn.

- Lý do?_Nghiêm Hạo Tường đang bận nhìn vào giấy tờ hỏi cậu

- Tôi phải đi lấy chồng rồi_Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, sờ sờ cằm suy nghĩ nói.

- Lấy chồng? Lấy Ai?_Đôi lông mày của Nghiêm Hạo Tường nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Thì lấy Nghiêm Tổng chứ lấy ai!_Lưu Diệu Văn để tay sau lưng nói.

Nghiêm Hạo Tường đứng hình mất vài giây trước lời Lưu Diệu Văn vừa mới nói. Không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cậu sẽ cưới anh sao

- Cậu đang đùa sao? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà cưới?_Một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy.

-  Nghiêm Tổng! Anh thực sự không nhớ hay là đang trốn tránh trách nhiệm vậy hả? Rõ ràng chúng ta đã có một đêm nồng nàn vào đêm hôm đó cơ mà_Lưu Diệu Văn dẩu môi nói.

Sao nghe những lời này Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy mơ hồ đến vậy. Nếu thực sự giữa hai người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải biết rõ nhất chứ. Dẫu sao trong mỗi cuộc chơi, anh vẫn luôn là người làm chủ động này lại không nhớ gì.

- Cậu có thể nói rõ hơn về đêm hôm đó được không? Tôi thực sự không nhớ_Ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Hạo Tường dán chặt vào người con trai đứng đối diện mình rồi cười lấy lệ.

- Đêm chúng ta đến công ty đối tác dự tiệc, sếp bị người ta hãm hại liền lấy tôi làm thuốc giải. Sếp còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà. Chẳng lẽ bây giờ sếp định... quất ngựa truy phong sao?_Lưu Diệu Văn gật đầu hào hứng hệt như đang kể lại một chiến tích.

Lưu Diệu Văn hoảng loạn không dám nghĩ sếp mình lại là loại bỉ ổi thế này. Hôm ấy anh hứa sẽ không để cậu chịu thiệt thòi thế mà khi nhắc đến thì vờ như chưa từng có chuyện xảy ra.

Lỡ Nghiêm Hạo Tường không chịu trách nhiệm thì cậu phải biết sao đây? À mà cậu là nam nhân lo gì, mà cũng có các trường hợp ngoại lệ chăng?

– Nghiêm Tổng! Anh thực sự không nhớ về những gì xảy ra vào đêm đó sao?_Trước sự im lặng của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn gặng hỏi một lần nữa.

– T...tôi xin lỗi! Tôi thực sự không nhớ_Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn là câu trả lời đó

Lời Nghiêm Hạo Tường nói ra khiến Lưu Diệu Văn thất vọng, đau đớn vô cùng. Dù gì người ta cũng là phó chủ tịch công ty lớn, chắc mình cũng chả có cửa.

Đêm ấy việc anh bị hãm hại là thật nhưng cậu cũng nguyện ý giúp anh bởi đã có tình cảm với anh từ trước. Thật không ngờ chính quyết định bồng bột đã khiến cô cậu vào tình thế này.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng bối rối trước nghịch cảnh oái oăm. Một chuyện hệ trọng như vậy mà anh lại chẳng thể nhớ nổi một chi tiết. Anh tự trách bản thân, trách đầu óc ngu ngốc đã không lưu giữ những việc trong quá khứ. Nếu giữa cả hai thực sự đã xảy ra chuyện, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng đằng này lại không có một chút ấn tượng.

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện đến bước đường này một phần cũng là do cậu. Cậu không thể oán trách hay giận hờn ai được. Tất cả đã xảy ra có muốn cũng không thể thay đổi quá khứ. Tự trấn an bản thân bằng vài câu nói đầy động lực.

– Nghiêm Hạo Tường! Nếu anh đã không nhớ được những chuyện xảy ra đêm đó thì tôi muốn nghỉ việc_Lưu Diệu Văn lấy hết dũng khí mà cậu có nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường hạ quyết tâm nói

– Tôi không đồng ý_Nghiêm Hạo Tường không do sự trả lời.

– Tại sao ạ? Tôi muốn biết lý do sếp không cho tôi nghỉ việc. Lưu Diệu Văn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu đâu bắt anh phải nhớ lại cũng đâu bắt anh chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ đến mong muốn cuối cùng cũng không được thực hiện?

– Cậu nói đêm hôm đó giữa chúng ta nảy sinh quan hệ đúng không?_Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc.

– Đúng vậy. Nhưng sếp đâu có nhớ gì về nó_Lưu Diệu Văn thấy anh đứng dậy thì lùi lại vài bước.

– Thế thì thực hành một lần nữa xem. Biết đâu thực hành xong tôi lại nhớ ra_Nghiêm Hạo Tường tiến về chỗ Lưu Diệu Văn

- Hả, N...Nghiêm Tổng, anh nói gì vậy_Lưu Diệu Văn tưởng mình đang nghe nhầm hỏi lại

– Đã là đàn ông thì nhất định phải có trách nhiệm. Vừa hay tôi cũng đang muốn thử lại cảm giác vào đêm ấy của chúng ta. Lần nay tôi nhất định sẽ khắc ghi_Ánh mắt anh nhìn cậu đầy dục vọng, bàn tay trực tiếp cởi cà-vạt và chiếc áo vest bên ngoài. Từng cái cúc áo dần được cởi bỏ để lộ khuôn иgự¢ săn chắc.

– Không cần thiết đâu sếp, nếu anh không nhớ thì cũng không sao. Tôi đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm_Khoé môi Lưu Diệu Văn khẽ giật giật vài cái, gượng gạo đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường bước một bước Lưu Diệu Văn lùi về sau một bước. Cậu đâu có muốn rơi vào tình cảnh thế này càng không muốn phải lặp lại những gì diễn ra vào đêm đó.
Khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn, đến khi Tiểu An cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức tường cô mới biết bản thân không còn con đường lui. Lưu Diệu Văn cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người đàn ông trước mặt. Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng nơm nớp lo âu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ sợ sệt của Lưu Diệu Văn, khoé môi liền nở một nụ cười gian xảo.

– Lưu Diệu Văn, chúng ta cùng ôn lại một chút kỷ niệm_Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên tóc, má rồi nâng cằm cậu lên ép đôi mặt của cậu đối diện với anh.

– N...Nghiêm Tổng, t...tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy_Lưu Diệu Văn lắc đầu đặt tay lên иgự¢ Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức đẩy anh ra xa.

– Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn nghe lời đàm tiếu bên ngoài về việc cậu qua lại với đàn ông, người đời sẽ nói sao về hai người đàn ông lên gi**ng với nhau chứ_Nghiêm Hạo Tường vẫn áp sát Lưu Diệu Văn vào tường.

- Nghiêm Tổng không nói, tôi không nói, ai dám nói chứ, đêm ấy anh bị hại nhưng một phần cũng là do tôi tự nguyện. Anh không cần nhớ lại hay cảm thấy ăn năn, giữa chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra._Lưu Diệu Văn nở một nụ cười cứng đờ đẩy anh ra tiếp.

- Tôi sẽ nói_Nghiêm Hạo Tường dửng dưng nói.

- Hả_Lưu Diệu Văn mồm méo xệch nói.

- Tôi sẽ nói cho cả thế giới biết, cậu không thèm chịu trách nhiệm với tôi, đẩy tôi vào tròng_Nghiêm Hạo Tường nói. (Ê, thấy sai sai ta, là ngược lại nói mình là nạn nhân á hả)

- Nghiêm Tổng, anh đừng như vậy, tôi là một nhân viên bình thường nào dám chuyện tày trời đó được_Lưu Diệu Văn bắt đầu mếu máo.

"Cộc Cộc" đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

- Phó giám đốc, có khách hàng muốn gặp riêng phó giám đốc_Có người nói vọng vào.

- Được rồi, chờ tôi một chút_Nghiêm Hạo Tường thong thả vừa cài lại nút áo vừa nói.

- Tôi đi làm việc_Lưu Diệu Văn chỉnh trang lại quần áo nói rồi đợi người ngoài cửa rồi chạy đi.

Những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn đến công ty làm việc như bình thường và quả thật cậu đã coi giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn làm tròn công việc của một thư ký không lơ là dù chỉ một chút. Tuy vậy, Lưu Diệu Văn hạn chế tiếp xúc gần với Nghiêm Hạo Tường trừ những việc thực sự cần thiết cô mới dám lại gần ngoài ra đều giữ một khoảng cách an toàn. Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng khó chịu. Ngày thường, cậu hay lẽo đẽo theo sau anh lải nhải mấy câu vô nghĩa thậm chí còn gọi anh bằng chú vì tuổi hai người cách nhau khá lớn. Thế mà bây giờ chỉ toàn sự im lặng.

Hôm nay, như mọi lần, Lưu Diệu Văn bước vào văn phòng làm việc

– Nghiêm Tổng! Chiều nay sếp cho tôi xin nghỉ được không_Giọng Lưu Diệu Văn hơi nhỏ nhưng trong căn phòng chỉ có hai người vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Cậu xin nghỉ để làm gì?_Nghiêm Hạo Tường chau mày khó hiểu.

– Dạ, tôi muốn nghỉ để chuẩn bị quần áo cho buổi ra mắt gia đình bạn gái chiều nay_Lưu Diệu Văn lại cầm phong bì xin nghỉ buổi chiều để lên mặt bàn.

– Ra mắt? Cậu có bạn gái từ bao giờ mà tôi không biết?_Nghiêm Hạo Tường đập bàn nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn.

– Chúng tôi quen nhau cũng mới đây thôi. Nếu buổi ra mắt thuận lợi chúng tôi sẽ kết hôn. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời phó giám đốc cùng bạn gái đến chung vui!_Lưu Diệu Văn cố gắng bình tĩnh nói.

Nghiêm Hạo Tường giận đến mức không nói lên lời, tờ giấy trên tay bị anh vò nát đến nhàu nhĩ! Chung vui cái quần què! Bạn gái quần què Dù bức tường thành trong lòng vững chắc đến đâu vẫn bị những lời cậu nói làm cho lung lay. Mấy ngày qua không nói chuyện nhiều, anh tưởng cậu giận dỗi vì việc anh không nhớ những gì xảy ra đêm hôm trước. Khi nãy anh còn có ý định mời cậu đi ăn thay cho lời xin lỗi thật không ngờ cô đã có người khác thay thế. Trong trí tưởng tượng của anh, tâm trạng của cô sẽ rất rồi tệ sau cuộc nói chuyện vào những ngày trước thế mà bây giờ lại nhận được tin cậu ra mắt gia đình bạn gái. Có cưới thì người Lưu Diệu Văn cưới nhất định phải là Nghiêm Hạo Tường anh.

Sự im lặng bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn chau mày khó hiểu. Dù có đồng ý hay không thì ít nhất cũng phải nói một tiếng đằng này lại không phản ứng.

– Ph...Phó giám đốc, anh sao vậy_Lưu Diệu Văn không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa liền gọi.

Nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, Lưu Diệu Văn kìm nén cơn nóng giận bên trong. Ngày thường anh thính tai lắm mà vậy sao đến lúc cô xin nghỉ lại tỏ ra không nghe thấy? Đúng là làm cậu tức ૮ɦếƭ!

– Nghiêm Hạo Tường! Anh có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng được không?_Lưu Diệu Văn hắng giọng nhỏ nhẹ.

– Cô muốn tôi trả lời cái gì?_Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, cố kìm cơn giận trong lòng nói

Anh biết rõ cậu đang muốn gì nhưng lại cố ý không nói vào trọng tâm. Thái độ của anh đúng là không thể chấp nhận!

– Rất tiếc! Tôi không thể đồng ý_Nghiêm Hạo Tường đập bàn lần nữa, dùng giọng cảnh báo.

– Tại sao chứ? Chiều nay tôi có một việc rất quan trọng phải làm. Chuyện hệ trọng cả đời của tôi đấy_Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi

– Cho em nghỉ để tôi mất vợ à? Không phải ra mắt làm gì_Trước sự van nài cầu xin cùng với ánh mắt tha thiết kia, Nghiêm Hạo Tường vẫn lạnh lùng lắc đầu kiên quyết từ chối thản nhiên nói

- Vợ viếc gì, tôi có bạn gái rồi đấy_Lưu Diệu Văn quay ra hướng khác vẫn là bộ mặt hờn dỗi.

- Không ai chuẩn bị lấy vợ mà cái mặt hờn dỗi thế đâu, chuyện hôm trước cho chú xin lỗi, hình như chú nhớ được mang máng một chút rồi, hôm nay chú sẽ đưa em đi ra mắt cả hai bên, tháng sau chúng ta cưới ha_Nghiêm Hạo Tường ôm Lưu Diệu Văn từ phía sau dỗ dành. (Ủa giề lẹ dị)

- Chú hứa đấy nha_Lưu Diệu Văn quay người qua ôm lại Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười ranh mãnh.

Bạn gái á! Cưới vợ á! là giả hết đấy.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: