Chap 7

"Lưu Tổng! Anh thích bé!"_Nghiêm Hạo Tường cầm bó hoa và một ly cafe đưa trước mặt vị sếp nhỏ tuổi hơn cả mình.

"Tôi không thích anh, xưng hô cẩn thận vào, bé bé nỗi gì!"_ Cậu thẳng thừng đáp lại.

"Thì nhỏ hơn chả gọi bằng bé"_Nghiêm Hạo Tường dẩu môi nói

_________________________________________
"Lưu Tổng! Socola anh để trên bàn em lén ăn vụng rồi phải không?"_Nghiêm Hạo Tường tìm tòi gì trên bàn làm việc hỏi sếp.

"Không có!"_Lưu Diệu Văn xua tay.

"Thế tại sao anh ngọt vậy?"_Nghiêm Hạo Tường nói xong còn giơ ngón tay bắn tim với vị sếp đang ngồi làm việc.

"......"_Môi Lưu Diệu Văn giật giật

"! Anh thích gì?"

"Thích tiền!"

"Nhưng em lại thích anh!"

"....."

_________________________________________
"Lưu Tổng"

"Đủ rồi! Anh phiền quá!"_Lưu Diệu Văn đập bàn nhìn anh

"Anh biết..anh biết em phiền mà. ừ này em sẽ không làm phiền anh nữa,cũng không còn cơ hội gặp anh nữa rồi!"_Anh rưng rưng nước mắt.

"....."

"Lưu Tổng! Ngày mai anh phải đi xem mắt! Mẹ anh bắt anh phải lấy vợ, anh cũng đã có tuổi rồi mà!" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười rồi đặt tờ đơn nghỉ việc lên bàn.

Lập tức, Lưu Diệu Văn chau mày nhìn anh khó chịu

"Hảo! Em còn sống sờ sờ ra đây anh lại dám bỏ em theo thằng khác?"_Lưu Diệu Văn tiến tới ôm chặt lấy eo anh.

" 100 triệu, anh sinh con cho em."

- "Cút liền"_Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn ra

_______________________________________

Trên kia là tình huống Nghiêm Hạo Tường mặt dày theo đuổi sếp của mình còn anh là thư ký. Hiện tại đã là 5 năm, người chồng hiện tại mà anh đã từng suốt ngày "Lưu Tổng" kia.

- Thằng oắt con, sao mi dành heo peppa của ba, trả đây_Lưu Diệu Văn đang kéo lấy chân của con heo hồng từ tay con trai của cả hai.

- Của con mà, papa nhỏ mua cho con mà_Cậu nhóc 8 tuổi kéo đầu của con heo màu hồng.

- ..._Nghiêm Hạo Tường thở dài, tôi không quen người kia

Hai người giằng co thế là con heo bị đứt người cầm thân người cầm đầu, thế là nhóc con oà lên khóc.

- Papa nhỏ đây, để papa nhỏ mua cho con cái mới, nghỉ chơi với ba lớn luôn nha_Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền qua ẵm con trai.

- Sao anh không dỗ em_Lưu Diệu Văn nhìn hai cái chân trong tay mếu máo nói.

- Bây lớn già đầu còn tranh với con trai, quỳ trên vỏ mít tý nữa về tôi xử em sau_Nghiêm Hạo Tường ẵm con trai vào phòng không quên răn đe.

Thế là tối đó có người phải năm sô-pha với muỗi còn người kia ôm con trai ngủ.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: