Chap 23

(Chap nỳ coá thông báo:
Nhân vật hư cấu (nữ) được xây dựng nhân vật thuộc cộng đồng LGBT/lesbian
Ai không thích & kì thị né ra giùm nha)
_________________________________________

Nghiêm Hạo Tường hôm nay có hẹn đi xem mắt với một cô gái mà anh đã có quen biết từ bạn bè xung quanh lúc trước có nói chuyện qua lại vài lần.

- "Năm nay con mà không cưới vợ thì đừng về ngôi nhà này nữa"_Nghiêm ba ba nói

Câu nói đấy của bố khiến anh đau đầu suốt cả tuần qua nên quyết định nhắn cho cô gái đó vài câu rồi quyết định gặp mặt.

- Tôi là Nghiêm Hạo Tường_Anh giơ tay chào hỏi.

- Tôi là Dương Ngọc Hân_Cô gái kia bắt lại tay anh. (Trùng tên zới ai cho tui xin lỗi, tui nhặt bừa trên mạng thui mò😅)

- Tôi yêu con trai, đang giấu gia đình_Nghiêm Hạo Tường vào thẳng vấn đề.

- Tôi yêu con gái, cũng đang giấu gia đình_Ngọc Hân cũng vào luôn vấn đề.

- Hợp tác vui vẻ.

Hai người cứ vậy mà thành đôi rồi 3 tháng sau làm đám cưới mà không có một chút tình cảm nào.

Cả hai đã thống nhất giấu nhẹm chuyện không muốn có con với gia đình và người thân, trong 2 năm nếu tìm được nửa kia thích hợp rồi đường ai nấy đi, cả hai đều có công việc ổn định và đều bận việc cả tuần mới về nhà, Nghiêm Hạo Tường bị tiếng đồng hồ sinh học làm cho tỉnh giấc vào sáng sớm, đầu đau như búa bổ, nhìn sang bên cạnh còn có một chàng trai đang say giấc, nhìn sang giường của Ngọc Hân cũng đang nằm chung với một cô gái tóc nâu dài, tay cô gái còn đặt lên vòng 1 của Ngọc Hân, Nghiêm Hạo Tường thấy vậy dẩu môi vò vò mái tóc rối gọi cả ba dậy rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm.

Một ngày khác.

- Ngọc Hân, nhường chồng cho tôi, phong bì tiền này là của cô_Một cô gái đặt phong bì khá dày trên bàn đưa về phía Ngọc Hân.

Ngọc Hân nhìn phong bì trên bàn rồi nhìn cô gái trước mặt bặm môi, nhìn vài phút liền nhận ra.

- Cô gái này nhớ được tôi tên là gì mà lại không biết người hôm đó bị cô bỏ thuốc là tôi sao, cô gái_Ngọc Hân mỉm cười bẽn lẽn nói với cô gái. (Mắc giề bẽn lẽn bà nọi)

- C...c...ái gì, ý cô là sao_Cô gái kia trợn mắt ấp úng nói.

- Người hôm đấy nằm chung giường là tôi chứ không phải chồng tôi với cả chồng tôi thích con trai, tôi có nhường anh ta cũng không thèm_Dương Ngọc Hân bật cười thành tiếng nói.

- Sao có thể, hôm đó cảm giác r...rất đau mà, không đi nổi ấy chứ_Cô gái liền nhíu mày kích động nói.

- Đồ gi/ả đấy, nếu cô muốn chúng ta liền thử lại_Ngọc Hân vừa nói vừa mỉm cười sờ tay cô gái, cười gian manh nói

Cô gái đó sợ hãi liền chạy đi, Dương Ngọc Hân mỉm cười trong đầu nghĩ, lần này phải chinh phục được con cừu non này mới được, cưng ch*t đi được, rồi xách túi tung tăng đi về.

Trên đường về nhà Ngọc Hân mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối, xách đồ về đến nhà đặt lên bàn, đi vào phòng ngủ mà quên gõ cửa vào cởi túi xách treo lên kệ thì thấy hơi lạnh sống lưng quay người lại thấy hai ánh mắt đang nhìn cô chăm chú, Nghiêm Hạo Tường với một thanh niên còn khá trẻ đang chơi đ//ồ h//àng, Nghiêm Hạo Tường và chàng trai cứng đơ người.

- E...em xin lỗi, e...em đi ra ngoài có việc_Dương Ngọc Hân nhanh chân chạy ra ngoài, làm cái cửa cách âm làm gì rồi giờ biết nhìn mặt nhau thế nào đây, vừa nghĩ vừa chạy ra sân sau.

- Ngọc Hân_Nghiêm Hạo Tường gọi cô lại.

- Á giật cả mình_Dương Ngọc Hân bị anh gọi liền quay người lại ôm tim.

- Quay về đây họp gia đình_Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay kêu.

Hai người ra phòng khách, Ngọc Hân khựng lại khi chàng trai trẻ ấy đang ngồi ở phòng khách.

- Giới thiệu với em, đây là Lưu Diệu Văn, b...b...bạn trai mới của anh_Nghiêm Hạo Tường nói được một nửa liền ấp úng. (Mắc giề ấp úng dị)

_________________________________________

- Không được, hiện tại chưa được_Dương Ngọc Hân đập bàn, tức giận nói.

- T...tại sao chứ, chúng ta đã thông nhất với nhau lúc chưa đăng ký kết hôn mà_Nghiêm Hạo Tường.

- Không phải chuyện đó, em còn chưa chinh phục được con gái nhà người ta kìa_Ngọc Hân ngồi phịch xuống ghế, trề môi nói.

- A...anh tưởng hôm nay em hẹn hò chứ, sao lại chưa được, là sao_Nghiêm Hạo Tường gãi đầu, nhăn mặt nói.

- Hẹn hò nỗi gì, người ta là thẳng hẹn cướp chồng chứ cướp vợ quái đâu, đã vậy còn làm người ta chạy mất nữa_Ngọc Hân thở dài nói.

- Đi tán gái như vậy là không được rồi, chị gái ơi_Lưu Diệu Văn bây giờ mới lấy cản đảm lên tiếng (Đâu ra ông lên tiếng dị ông🤣)

- Vậy phải làm sao chứ_Dương Ngọc Hân ngồi thẳng dậy nói.

- Chúng ta phải làm thế này_Ba cái đầu chụm lại bàn chuyện.

1 tháng sau, Dương Ngọc Hân cuối cùng cũng b//ẻ c//ong con gái nhà người ta thành công đưa về thưa chuyện.

- Tại sao hai đứa ngay từ đầu lại không nói chuyện đàng hoàng, hai đứa cưới nhưng không có tình cảm đã vậy còn giấu giếm chuyện cả hai đứa đều là người đồng giới, chuyện yêu đương của hai đứa bố mẹ hai bên đều chấp nhận tất, con cái là lộc trời cho, bố mẹ không ép, duyên của hai đứa chỉ đến vậy, muốn làm gì thì làm, mắc mệt với hai đứa bây_Ông Nghiêm lúc đầu còn nói chuyện nghiêm túc đoạn sau liền cạn lời.

- Vậy là bố mẹ chấp nhận tụi con ạ_Bốn người vui mừng nhảy cẫng lên.

Hai người hoàn thành thủ tục lý hôn hạnh phúc bên gia đình của mình

(Ấy Líu xuất hiện hơi ít nhể😣)
Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: