Anh Trường
-Tuấn Anh ơi, mưa rồi..
-Ừ mưa rồi, chắc hôm nay thầy cho nghỉ tập một hôm đấy.
Nguyễn Tuấn Anh nói trong khi mắt vẫn đang nhắm, tay vẫn đang ôm con người kia vào lòng. Một ngày mưa được ôm người thương, cùng nhau nằm trên giường kể về những chuyện xưa thì còn gì bằng.
Lương Xuân Trường xoay người úp mặt vào người Tuấn Anh, vòng tay ra phía sau anh. Cố gắng hít lấy hít để mùi hương của người yêu mình. Rồi lại bâng quơ hỏi vài câu bắt anh phải trả lời mình.
-Tuấn Anh có yêu tớ không?
-Tớ yêu Trường.
Xuân Trường đỏ mặt mà ôm chặt anh thêm, cậu chết mê chết mệt cái giọng nói hơi khàn khàn của anh. Tuấn Anh cưng chiều xoa xoa mái tóc của Xuân Trường rồi thơm lên mái tóc bồng bềnh ấy một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng thời gian bên nhau như thế này, hiện tại chỉ muốn tận hưởng, không muốn làm gì cả. Thế là liền ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mưa tầm tã, căn phòng nhỏ có hai con người nằm ôm nhau ngủ khì trông bình yên đến lạ...
____
Nghe nó bị không liên quan đến nhau lắm:((. Cảm ơn đã đón đọc, thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top