Kẻ ở lại

"Em- anh với cô gái đó mới quen nhau 2 tháng thôi đúng không, chúng ta-"

"Anh xin lỗi". Anh nói rồi rời đi.

"Đã hứa là nếu có người khác sẽ nói trước với nhau rồi mà..."

Chia tay rồi. Tôi và anh ấy yêu nhau hơn 2 năm cuối cùng hôm nay đã chia tay rồi. Anh là người nói chia tay và tôi đồng ý, trước khi yêu nhau chúng tôi đã thống nhất từ chia tay là từ chỉ có thể nói 1 lần mà thôi, vì vậy chúng tôi ngầm hiểu rằng nếu 1 trong 2 người nói ra thì đối phương sẽ chấp nhận. Trước giờ tôi không biết mình yêu một người nhiều hay ít, thậm chí có lúc tôi tự hỏi tôi có yêu anh hay không.... kể cả khi anh chia tay tôi vì một cô gái anh mới quen 2 tháng tôi cũng không thể khóc. 

Ngày đâu tiên chia tay, tôi vẫn thức dậy giờ đó, vẫn kiểm tra tin nhắn chỉ là không thấy tin nhắn quen thuộc kia nữa rồi. Tôi vẫn ăn sáng, tới trường, ăn trưa, đi làm thêm rồi về nhà như mọi khi. Ngoài việc thiếu gì đó thì tôi vẫn vậy. 

Ngày tiếp theo cũng vậy, cả ngày sau đó nữa. Tôi vẫn cho rằng tôi sẽ sớm vui vẻ lại thôi. Nhưng có lẽ tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ.

2 tuần sau khi chia tay, có người hỏi tôi rằng chúng tôi chia tay rồi sao, tôi gượng cười phủ nhận và nói rằng chúng tôi chỉ là đang cãi nhau thôi. Nhưng đêm đến tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

1 tháng sau khi chia tay, bạn cùng lớp hỏi tôi chia tay rồi sao tôi mỉm cười đáp:

 " Đâu có, chúng tớ chỉ là đang chiến tranh lạnh thôi"

"Nhưng mà tớ thấy bạn trai cậu đăng ảnh với cô gái khác này, thân mật lắm, caption còn có icon trái tim nữa"

Tôi ngại ngùng đáp: " Chúng tớ chia tay trong hòa bình"

1 tháng 10 ngày sau khi chia tay, tôi nghỉ ở chỗ làm thêm, cũng thường xuyên trốn tiết ở trường, cả ngày trốn trong phòng không muốn ra ngoài. Chỉ là tôi vẫn không thể rơi một giọt nước mắt.

1  tháng 17 ngày sau khi chia tay, bạn thân tôi tìm tới chỗ tôi, cô ấy nhìn quanh phòng một lượt chỉ thấy hộp đồ ăn và chai nước rỗng, quần áo khắp nơi, không nói gì chỉ nhìn tôi hồi lâu.

"Đau lòng không?"

Tôi ngơ ngác nhìn bạn mình, chỉ vài giây sau tôi không kìm được mà òa khóc trong vòng tay cô ấy, tôi vừa khóc vừa nói:

"Tại sao anh ấy có thể làm vậy với tớ chứ hức... tớ đã làm gì sai sao ? hức"

"Cậu vốn dĩ không sai..."

"Hức tớ sẽ không tha thứ cho anh ấy.. hức anh ấy cũng phải ban ngày ăn không ngon, không thể vui cười, đêm tới ngủ không được, hễ ngủ là sẽ mơ thấy ác mộng mà tỉn- hức..."

"Tớ mong cô gái anh ấy đã chọn sẽ bỏ rơi anh ấy, mong cho sau này anh ấy sẽ gặp vận đào hoa nhưng không cuộc tình nào đi đến kết quả tốt đẹp hức... Anh ấy phải trải qua những gì tớ trải qua thậm chí là hơn thì mới tính là xin lỗi huhu" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top