Tự em đa tình
Vù vù vù ! Một ngọn gió thổi qua , mái tóc màu xanh xoã tung , bay bồng bềnh theo gió ! Khẽ mỉm cười , Linh tiếp tục rảo bước trên con đường về nhà thân thuộc . Cô đang nghĩ , mình sẽ làm một chiếc bánh nhỏ xinh , tặng cho Vũ - người yêu hiện tại của cô .
Khoé môi đỏ hồng , tươi tắn vẽ lên một nụ cười dịu dàng , tươi rói , đôi mắt xanh cong cong , hệt như trăng lưỡi liềm .
( Phía trên là ảnh của Linh )
Cầm chiếc cặp xách tay to phồng , lại nhìn sắc trời một chút ,miệng vẫn luôn tươi cười . Có vẻ trời cũng khá tối rồi , mình nên nhanh chóng về nhà , còn kịp làm bánh cho anh ! Nghĩ vậy , Linh cố gắng rảo bước thật nhanh .
Cạch ! Mở cửa , tiến vào nhà , Linh khẽ cất tiếng , giọng nói trong trẻo , tươi vui đậm chất thiếu nữ :
_ Ba mẹ con mới đi học về ạ 😊 !
Bên trong nhà , tiếng người phụ nữ trung niên , đầy ấm áp đáp lại :
_ Con đi học về rồi sao ! Nào , màu thay đồ rồi xuống ăn cơm , mẹ đang lỡ tay xíu , con chờ chút nhé !
_ Vâng , thưa mẹ !
Linh nói rồi bước lên lầu . Vào phòng mình , Linh nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ , thay vào một bộ váy suông dài màu trắng tinh khiết . Tiến lại bàn học , cô mở cặp sách , lôi một bọc đồ to đùng ra . Nguyên liệu làm bánh đều đủ rồi , lát mình sẽ làm . Ừm , nên làm bánh vị gì đây nhỉ ??? Linh nhíu chặt mày lại . Cô chỉ biết anh rất ghét vị dâu thôi , nhưng lại không biết anh thích vị gì nữa . Hay gọi hỏi anh nhỉ ? Linh đang định cầm điện thoại , muốn gọi cho Vũ , bất chợt , một tiếng hét thê thảm vâng lên , đem Linh doạ đến run rẩy . Tiếng hét đó là tiếng của mẹ Linh , rốt cuộc , xảy ra chuyện gì vậy ? Lại một lần nữa , tiếng hét vang lên , vàng vọng thảm thiết . Không để cô nghĩ ngợi nhiều thêm nữa , Linh vơ đại con dao rọc giấy để phòng thủ , chạy nhanh xuống nhà .
Cảnh mẹ cô nằm sõng soài trên đất , cố gắng bịt chặt miệng , nhưng dường như quá đau đớn , tiếng hét của mẹ vẫn vang lên , đánh sâu vào lòng Linh . Đối diện mẹ , ba cô cầm chiếc gậy , nện tới tấp vào người mẹ . Linh sững người , ngây ngốc ! Ba cô , ba cô đang đánh mẹ cô ư ? Không thể nào , ba mẹ trước đây đều rất hoà thuận , tại sao , tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ ? Chợt , mẹ cô lên giọng , van xin , giọng nói ấm áp như ngày nào , lại như cứa dao vào tim cô :
_ Làm ơn ..... x ..... xin anh , con bé còn đang ở trên lầu , xin anh mà ...... áaaaaaa .
Một lần nữa , tiếng hét thảm thương vang lên . Như sợ hãi điều gì đó , mẹ cô xoay mạnh ra phía cửa . Mẹ thấy , Linh đang đứng đó . Bà cứng người lại . Hai con người , bốn đôi mắt dao nhau . Dù bị đánh , bà vẫn cố gắng khoát tay về phía Linh . Tim cô đau nhói . Cô đang cần một sự an ủi , an ủi từ anh . Đầu óc Linh hỗn loạn , không nghĩ được nhiều nữa . Cô xoay mình , chạy ra khỏi nhà , căn nhà mà cô từng cảm thấy ấm áp , cảm thấy hạnh phúc . Cô thật ghê tởm , ghê tởm cái cảm giác hạnh phúc ấm áp đầy giả tạo đó . Thế mà bảo lâu nay , Linh vẫn ảo tưởng mình là một người may mắn nhất thế gian . Có ba mẹ yêu thương , gia đình hạnh phúc . Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú .Cô đang cần sự an ủi , sự ấm áp từ anh .
Chạy mãi chạy mãi , cuối cùng cũng đến . Cô đứng trước cửa nhà anh , khẽ gõ cửa , nước mắt vẫn đong đầy trên khoé mi .
Cánh cửa khẽ bật mở . Anh quấn một chiếc khăn tắm ngang eo , bên cạnh , một nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai , đôi mắt màu hồng ngọc to tròn toả sáng lung linh . Cô ấy đang quấn một chiếc khăn tắm to lớn quanh người , ánh mắt nhìn cô mang theo vẻ chán ghét , nhưng cô ta vẫn mỉm cười với cô . Trên người cô ta , một vài dấu vết đỏ khẽ in trên nền da trắng tuyết
Linh sững sờ nhìn Vũ . Trái tim vừa chịu đả kích tưởng chừng đã nát vụn , nay lại khẽ nhói đau , cổ họng như bị ai bóp nghẹt , khó thở . Linh không phát ra nổi một âm thanh . Nước mắt khô cạn trên mi nay lại tuôn rơi .
Thật lâu , thật lâu , Linh mới có thể cất tiếng , giọng nói khàn khàn , đục đục mang theo dư vị bi thương :
_ Vũ .... t ..... tại sao ...... cô ấy ...... cô ấy là ai chứ ?
Chàng trai được gọi tên khẽ nhếch môi , ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ nhìn cô , cất giọng :
_ Như cô thấy đấy , Tình nhi hiện là BẠN GÁI của tôi !
Linh như không tin nổi vào tai mình ! Cố vẽ một nụ cười , nhưng nước mắt lại không tự chủ mà tuôn rơi . Cô hỏi anh , giọng nói trong trẻo nay lại nhuộm một màu đen u tối , đầy thống khổ van xin , như níu kéo một tia ánh sáng xa vời :
_ Vũ ..... tất cả chỉ là đùa giỡn thôi phải không ...... anh từng nói ..... người anh yêu nhất là em mà ....... làm ơn đi ...... Vũ !
Người con trai khẽ nhếch môi khinh bỉ . Cô gái bên cạnh không khách khí , trào phúng cười to . Cô ta tiến tới , nói với Linh , giọng nói mượt mà trong veo , như suối nước mùa thu , nhưng với Linh , đó chính là tiếng gọi của ác ma :
_ Yêu cô ư ? Nực cười ! Người anh ấy yêu luôn chỉ có một , chính là tôi , sao anh ấy có thể yêu cô chứ ! Yêu nhất ! Nực cười , anh ấy nói với tôi , đời này anh ấy chỉ yêu mình tôi . Chúng tôi là hôn thê với nhau , anh ấy yêu tôi hơn cả sinh mạng của bản thân , sao có chuyện anh ấy nói yêu cô nhất được ? Vị tiểu thư này , cô nên tỉnh mộng đi !
Cô ta nhếch môi , khoác tay anh . Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt cô . Kí ức về một gia đình đầm ấm , kí ức về những lần anh cùng cô hẹn hò đầy kỉ niệm thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh. Giọt nước mắt khẽ lăn dài , rơi vào khoé môi tím tái . Đắng và mặn biết bao !
Linh thơ thẩn đi giữa đường . Phố đêm vắng vẻ và lạnh lẽo , chỉ một mình Linh bước đi trong đêm tối mịt mù , cô độc mà bi thương .
Chẳng biết từ đâu , một chiếc xe chạy đến . " Rầm " ! Linh ngã xuống giữa lòng đường . Chất lỏng màu đỏ ấm nóng đằng đặc chảy ra . Chẳng mấy chốc , Linh đã bị bao quanh bởi chất lỏng đỏ . Chiếc đầm trắng nhiễm một màu đỏ tươi mĩ lệ , kiều diễm . Tên tài xế đã chạy từ lúc nào . Đường phố vắng vẻ , một cô gái nằm giữa vũng máu , ôm nỗi đau chôn sâu trong lòng . Nếu có kiếp sau , cô tuyệt đối sẽ không đem tim trao cho ai nữa đâu , sẽ không tin tưởng bất kì ai nữa đâu , sẽ trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn .
Môi vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp . Cô không cần chịu đựng nỗi đau này nữa rồi . Đôi mắt xanh ngọc khép lại . Ngày hôm ấy , một người con gái đã ra đi , đi đến thiên đường chỉ dành riêng cho cô ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top