1.

Y ném điếu thuốc đã cháy một nửa trên tay xuống mặt đường, để mặc cho tàn thuốc quẹt lên vạt áo khoác ngoài, cháy xém một vệt rồi rơi xuống đất.

Giày da đắt tiền trên chân y mạnh mẽ đạp lên điếu thuốc, dày xéo nó đến khi tàn lửa còn sót lại tắt ngúm, bẹp dí đến nhìn không ra hình dạng.

Bầu trời trên đường đèo ảm đạm một màu xám xịt, bên trái là núi cao cheo leo, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Cả con đường không một bóng người, thứ duy nhất điểm xuyết chút sức sống cho nơi đây là màu xanh úa của cây cối, và màu tro mốc xỉn của mấy thân cây đã hàng trăm năm tuổi.

Y đứng đó, thân hình cao lớn tựa vào cửa xe ô tô, ngước mặt lên nhìn bầu trời còn không có nổi một con chim bay qua để ngắm.

Chẳng mấy chốc, đã có gió thổi qua, cơn gió không chút kiêng dè lùa qua eo y, thổi tung chiếc áo khoác và chiếc cà vạt màu mận đỏ.

Y tựa như mất cảm giác, vẫn cứ đứng đó mặc cho gió mạnh quất vào da thịt, mặc cho lá khô rụng đầy vai áo.

Nếu là người bình thường, sớm đã tranh thủ rời đi. Sắc trời âm u thế này, mưa xuống thì chắc chắn sẽ không đi được. Mưa trên đường đèo đứng lại có khi còn an toàn hơn đi tiếp, dù là không có chỗ trú mưa.

Chẳng biết y nghĩ gì, tay nhét vào túi áo, chốc chốc lại rút ra, chốc chốc lại đút vào, tư thế thì vẫn giữ nguyên không đổi.

Tận cho đến khi một giọt nước từ trên trời rơi trúng gò má y, y mới giật mình mà vội mở cửa xe, chui vào ghế lái. Bàn chân không nghe theo sự điều động của tâm trí, vô hồn mà đạp ga lao như bay về phía trước.

Rồi thì điều gì tới sẽ tới, trời đổ mưa như trút nước, trời chiều mấy chốc mà hoá đêm đen. Chiếc xe nặng nề di chuyển vì nước mưa ầm ầm như thác nước đổ trên đầu. Đèn xe mập mờ xé đi khung cảnh tối tăm, y ngồi trong xe, ánh mắt tự nhiên thất thần, xe thì vẫn một lòng một dạ đâm đầu về vùng tối trước mắt.

Xe chạy liên tục như vậy khoảng mười phút, y đạp mạnh thắng một cái, chiếc xe bất ngờ bị hãm lại nên giật ngược về sau. Y mở cửa xe, mặc cho trời mưa xối xả cuốn cát bụi trên đường thành từng dòng nước bẩn, mặc cho mắt nhoè đi không nhìn thấy gì, chậm rãi tiến sát lại vách đường nơi giao giữa mặt đường nhựa láng bóng và vực sâu không thấy đáy phía dưới.

"Đoàng!" Sấm rạch ngang bầu trời, y rơi xuống rồi.

Không, không, có cái gì đó, tay y bám lại trụ trên vách đường, cả người treo lủng lẳng. Vực sâu hun hút phía dưới tựa con quái vật há cái miệng đen ngòm chờ nuốt chửng y như một miếng mồi ngon. Nước mưa làm cho đường càng thêm trơn trượt khó bám, y vẫn cứ níu chặt như vậy, tay nổi đầy gân xanh ngoằn ngoèo dữ tợn.

May cho y, không lâu sau, dù y không lên tiếng kêu cứu, một bác già chạy honda vẫn trông thấy đôi bàn tay kia nhờ vào ánh đèn pha ô tô hắt lại.

Ông bác đó nhảy xuống xe, hai mắt nhíu lại vì mưa tạt vào làm cay mắt, mở miệng hỏi y có ổn không.

Thấy y không trả lời, bác bảo y nắm lấy tay bác, bảo xong thì đưa cánh tay mập mạp xuống cho y.

Y không ngẩng mặt lên, người tốt kia không nghĩ ngợi, thấy y dù có hơi chậm chạp cũng đã nắm lấy tay mình, vội dùng hết sức kéo y lên.

Bác già thở hổn hển, y càng kéo càng nặng, không sao kéo nổi.

"Đoàng!" Chớp lại đánh một cái nữa, để lại một vệt sáng đủ để chiếu sáng cả con đường.

Đúng lúc này, giữa đồi núi hoang vu vọng lại một tiếng hét thất thanh. Bác già vung mạnh tay mặc cho cậu trai kia vĩnh viễn mất mạng ở vách núi, leo lên xe máy chạy đi thật xa.

Không, không, bác đã nhìn thấy gì?

Bác đã nhìn thấy một cô gái mặc váy hoa trắng, tóc xoã dài đang ôm lấy cổ y, dùng cả thân mình che chắn cho y khỏi ướt.

Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn bác trong tích tắc lúc tia chớp cung cấp ánh sáng cho con đường, nở một nụ cười cảm ơn, nhưng nụ cười này tràn ngập máu.

Bác càng nghĩ càng kinh hãi, phóng xe nhanh hơn, đường trơn trượt, chiếc xe cũng lao ra khỏi hàng rào bảo vệ mỏng le, ngắn ngủn, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Thấp thoáng trong tâm trí bác già hình ảnh cậu trai và cô gái lúc nãy, dắt tay nhau bước xuống địa ngục.

Hôm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ô tô theo kiểu cổ của châu Âu nổ tung dưới đáy vực, hệt như vụ tai nạn năm năm về trước.

Không, không.

Không,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top