Con nghiện
"Cho em... Đưa em...em cần thuốc..hah" cậu thở dốc mồ hôi đầy người. Nước dãi cũng chảy ướt cả cổ áo.
"Không" anh ngồi trên ghế thản nhiên đưa đưa chân.
"Ahah..thuốc..em xin anh..ư ưm" cậu bò đến bên chân cầu xin, cởi bỏ hết quần áo trên người rồi bắt đầu làm những hàng động khiêu khích.
Anh khó chịu nhíu mày trực tiếp đạp cậu ra rồi đấm vào bụng cậu vài cái.
"Tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ"
"Aa..hư..aaa" cậu vừa lên cơn nghiện vừa đau đớn quằn quại.
"Thích chứ, đúng cảm giác em cần còn gì"
"Ha...thích...aa..ư...thích lắm"
Đúng cậu điên rồi, cậu không còn là bản thân nữa. Bị trói suốt nhiều năm như vậy có gì mà cậu không trải qua. Chỉ có 1 điều duy nhất ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đó là được một tình yêu thật sự. Nó là một thứ gì đó quá là cao thượng đi, một con đĩ như cậu không thể nào có được.
Miệng thì nói thích nhưng tâm thì đã bị dày nát, nước mắt cũng chảy ra. Đây thật sự là những gì phải chịu đựng chỉ vì 1 câu nói của mấy năm trước.
Sau khi chơi thỏa thích anh đã đưa thuốc cho cậu, mặc dù chẳng còn sức nhưng cơn nghiện quả thật rất đáng sợ rất đau đớn khiến cậu phải vương người lấy viên thuốc để uống.
Quá khứ của cậu chẳng tốt đẹp gì, mới sinh ra đã bị bỏ ở cổng cô nhi viện. Cuộc sống tốt đẹp ở đó chẳng được bao lâu mới 16 tuổi cậu liền bị người khác dè biểu và bán cậu vào Bar Gay để cậu phục vụ và kiếm tiền gửi về cô nhi viện.
Cậu không muốn, bao nhiêu hoài bảo ước mơ đều bị dập tắc kể từ ngày đặt chân vào đó. Người đầu tiên cậu phục vụ lại chính là anh, rất ân cần rất nhẹ nhàng nhưng sau đó không kìm được mà khiến cậu nhập viện. Từ đó về sau cậu rất sợ phải làm việc đó. Nhưng ông chủ ở đó không hơi đâu mà nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Bắt ép cậu tiếp tục đi phục vụ. Sau nhiều lần phản kháng bị ăn đòn nhừ tử thì sau 2 năm cậu cũng ngoan ngoãn phục vụ tất cả loại người.
Có khi 3 người, có khi 2, khi 1.
Có lúc là tập thể 10 người, thay nhau chơi đủ trò trên cơ thể cậu. Chính vì cậu không có 1 gương mặt xinh đẹp nên việc bị ăn đập sau mỗi cuộc tình là điều diễn ra như cơm bữa. Làm khách quen của bệnh viện, ông chủ thấy cậu được cho nhiều tiền cũng không tiếc gì chút tiền viện phí ấy.
Cũng quen rồi, nước mắt cũng không còn nữa. Cả cơ thể này đều dơ bẩn, đều đen đủi, đều xấu xí...... Chỉ có trái tim của cậu vẫn trắng tinh khôi, vì nó chờ một người đàn ông chân thành bước vào.
Cậu không ngại việc để kẻ khác chơi đùa cơ thể, thậm chí còn mời gọi chúng. Cậu khiên khích, ưỡn ẹo để được chúng chơi để được chúng cho tiền. Giống như một nộ bộc ngoan ngoãn phục vụ tình dục cho đàn ông. Nó ăn thấm vào máu cậu rồi, suốt 5 năm đi làm cái nghề này đâu có được quyền đòi hỏi.
Suốt bao lâu ấy cậu gặp lại người đàn ông đã chi tiền để có được lần đầu của cậu.
Hắn ta nhận ra cậu, không quá nổi bật nhưng chính hắn đã để lại 1 vết sẹo tâm lý lên người cậu.
Anh mua cậu về và giam cầm ở căn biệt thự này.
Anh đã tiêm cho cậu ma túy, cậu nhất quyết không chịu nhưng vẫn phải phục tùng.
"Tốt rồi" anh vỗ vỗ lên mặt cậu
Cậu thường xuyên hoạt động lại thêm ma túy nhưng gương mặt không hề xanh xao ốm yếu đi. Mà vẫn giữ vẻ đẹp đơn điệu kia là vì thuốc anh cho cậu uống mỗi ngày.
Bản tính 1 con đĩ đã ăn sâu vào máu cậu, chỉ cần 1 ngày anh không làm cậu sẽ bỏ trốn ra ngoài chơi đùa với đủ loại đàn ông, chỉ cần người đó sẵn sàng chơi chết cậu là được. Mỗi lần bị bắt về đều phải trải qua những trận đòn và lăng nhục bán sống bán chết. Nhưng chứng nào tật nấy, không cho cậu thuốc cậu sẽ tự giết bản thân mình.
Trong 1 lần cậu vì không giữ được tỉnh táo nữa đã nói.
"Cảm ơn anh đã đưa em ra khỏi hiện thực" cậu nằm trên giường phơi bày hết thân thể ra đó cũng chẳng thèm đắp chăn lên. Anh ngồi bên cạnh cũng đã quen cảnh này rồi.
"Tôi đưa em ra khỏi hiện thực? Hửm?"
"Những lúc anh đánh em, tiêm thuốc vào người em, làm tình với em khiến em quên đi thực tại, chỉ còn lại sự mờ ảo trong trí óc. Hiện thực gì đó đều không có"
"Ồ, thế em muốn tiếp tục không?"
"Muốn chứ, anh nghĩ 1 con cặc của anh đủ thõa mãn em sao? Em bị người ta chơi đến 5-6 người rồi"
"Ô hèn chi bên dưới này lúc nào cũng rộng mà chẳng cần bôi trơn làm gì. Cái lỗ nát bấy này ấy thế mà tôi chơi đầu tiên. Nói đi hiện tại em muốn được bao nhiêu con cặc chơi" anh cười đểu nói.
"Muốn? Từ trước tới giờ em chẳng thể được nói từ muốn. Em không thể" cậu quay mặt sang bên kia, nghĩ lại những chuyện trước đây, không lần nào cậu có thể đòi được cho bản thân điều gì cả, nước mắt khô cạn hiện tại đã chảy dài thấm ước cả gối, đôi vai nhỏ run lên.
"Khóc cho lớn lên, em không muốn thì tôi ép em khóc. Hét hết những điều em muốn loại bỏ đi" nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài.
Lúc này cậu chụp lấy chiếc chăn bên cạnh quấn chặt vào người, rồi khóc lớn tiếng. Chưa bao giờ cậu khóc lớn đến như vậy.
"Haaa...aaaa...h...ư...aahhhaa....ha...hức...aaa...hức....ư...aaaaaa" cậu cứ khóc, anh nhìn cậu qua camera cũng không kìm được lòng mình, nhưng là anh không đủ đẹp đẽ để bước vào trái tim thiên thần ấy.
Anh đợi cậu khóc xong thì bước đến ôm lấy cậu
"Ngày mài, tôi đưa em đi may lại bên dưới, trả lại cho em cơ thể hoàn thiện"
"Không cần"
"Tôi giúp em cai nghiện, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, rồi tìm kiếm cho em một người đàn ông tốt hơn và tôi sẽ cho em một quá khứ tốt đẹp"
"Không"
"Em muốn gì, từ chối gì hãy nói hết ra đi. Tôi đáp ứng. Tôi sẽ đáp ứng đến khi em tìm được người đàn ông xứng đáng"
"Em...em muốn có cha mẹ, em muốn được có tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Em muốn có một công việc yêu thích. Em ghét bản thân dâm đãng như vậy. Em không muốn....."
"Được, đều đáp ứng"
"Cho em sống như một người bình thường bên cạnh anh trong 1 thời gian trước khi em tìm được việc"
"Muốn bao lâu cũng được. May lại bên dưới rồi cai nghiện, tôi sẽ chăm sóc và quan tâm em như cách em muốn."
Cậu đã thành công vượt qua thử thách lần này. Nó cũng là thử thách lớn nhất của cuộc đời cậu. Trong cậu giờ đây đang suy nghĩ là muốn bên anh hay rời xa anh.
"Em muốn bên canh anh"
"Anh có thể xem đây là lời tỏ tỉnh nhưng chỉ được 1 nữa không?"
"Không. Chỉ muốn bên cạnh thôi, không có thêm gì nữa"
Anh nắm chặt tay mình, cũng đúng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top