Đoản văn 3: Crush!
Một hôm, tôi bắt gặp crush đang đứng xếp hàng trong tiệm bánh ngọt minh thích. Từ từ bước tới phía sau anh ấy, ai ngờ thính giác đối phương nhạy bén, anh liền quay người lại, nở nụ cười sáng chói lung linh:
- Chào em!
- ... Chào...học trưởng ạ!
Anh bật cười:
- Haha, cứ gọi anh là Lục Tử, Diệp Phi muội muội. Gọi " học trưởng" nghe xa cách lắm.
Trời ơi, crush nhớ tên tôi. Ơ mà hình như có cái gì không đúng thì phải. Mà thôi, mặc kệ. Nghĩ lại khoảnh khắc thần sầu đi vào lịch sử vừa nãy, khi mà anh nở nụ cười rực rỡ vô tận, tôi ngây cả người. Bỗng chốc cảm giác cả thế giới toàn một màu đen sì, chỉ có crush là tỏa ra ánh hào quang chiếu sáng vô biên, làm điên đảo con dân thiên hạ, một phát cực độc giết chết trái tim thiếu nữ mong manh của tôi. Đờ ra một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Crush rất ga lăng nhường tôi lên trước, tất nhiên tôi từ chối. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, đường đường chính chính được đứng gần và ngắm nhìn bóng lưng đẹp đẽ của crush chứ.
Hóa ra, liêm sỉ chính là thứ luôn bị rơi mất mỗi khi tôi thấy crush. Ừ thì thích thầm người ta 6 năm, ở cái tầm này, là vã quá rồi mà. Thật không ngờ, cả một hàng người dài tít tắp chờ cả nửa ngày cẫn chưa đến lượt mình. Muốn từ bỏ quá, cơ mà chẳng nỡ. Crush vẫn ở đây, làm sao về được? Ở gần crush lúc nào, hạnh phúc được lúc đó. Vậy là tôi lại có động lực mạnh mẽ, khí thế dồi dào, ý chí hừng hực tiếp tục chờ đợi đến tưởng như gãy cả hai chân.
Đang đứng trong vô vọng, bỗng nhiên đau bụng, muốn giải quyết nỗi buồn, nhưng lại sợ bị cướp chỗ "ngon", đành mặt dày nhờ crush vẫn vững như bàn thạch ở đằng trước.
- Lục Tử đại ca, phiền anh giữ chỗ giúp em một lúc được không?
Anh lại mỉm cười, gật đầu đồng ý:
- Ừm.
Thế là anh đứng xuống chỗ tôi, đủ giữ khoảng trống cho hai người. Tôi vội vàng chạy đi ngay. Lúc sau quay lại, vừa hay thấy được cảnh tượng suốt đời không quên. Người đằng sau nhắc nhở crush di chuyển lên trên, anh bình thản, dường như trên khuôn mặt điển trai thoáng cười:
- Thật xin lỗi, tôi đang giữ chỗ cho bạn gái mình. Cô ấy lát nữa sẽ quay lại ngay.
Tôi đờ đờ đẫn đẫn trở về chỗ (lần này đứng trước), cảm thấy thế giới xung quanh đang điên đảo quay cuồng. Một lát sau, đợi cho người đỡ nóng, mặt bớt đõ, tôi quay xuống hỏi crush:
- Ban nãy... hình như anh nói cái gì mà... em...em... là...
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, lại cười. Trời má nó, có còn để cho con gái người ta sống không hả?!
- Thôi bỏ đi. Chắc em nghe nhầm.
-..... Không hỏi nữa sao? Lúc nãy anh nói có nhỏ đâu. Em không nghe nhầm. Anh vừa giữ chỗ cho bạn gái, bây giờ cô ấy đang ngơ ngác đứng trước mặt anh này.
-......
Thôi xong! Có ai tát cho tôi một cái để tôi tỉnh mộng không? Nam thần đại soái ca kiêm "crush bí mật" 6 năm đang "tỏ tình" với tôi??? Chắc vỡ tim mà chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top