Đoản văn 10: Người xa lạ đã từng quen
Hôm nay là tròn 60 ngày anh và em xa nhau. Dẫu có nuối tiếc bao nhiêu, có đau khổ nhường nào thì,
em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng: mình chia tay nhau rồi!
Em có đủ lí trí để biết bản thân không còn thân phận gì mà làm phiền anh nữa, nhưng lại không tìm nổi một lí do để tự thuyết phục mình ngưng nhớ về anh. Nói bắt đầu là anh, muốn kết thúc cũng là anh. Nếu như bắt đầu là kết thúc, vậy gặp gỡ chính là chia ly. Em cứ ngốc nghếch đặt mình vào vòng xoáy không cách nào thoát ra được ấy.
Mình xa nhau vào ngày đông lạnh giá, dưới cơn mưa tuyết trắng xóa, hai chúng ta quay lưng bước ngược phía nhau. Không có kẻ thứ ba, không có cuộc cãi vã, chỉ có sự lặng thinh. Điều đó còn khủng khiếp hơn tất cả, bởi, nó day dứt lắm, nuối tiếc lắm. Em bỗng không biết, ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào.
Có những điều sẽ nhạt phai theo năm tháng, có những thứ sẽ mất dần vào hư vô, có những giấc mơ đánh mất không thể lấy lại, và anh, đã không còn đến bên em nữa rồi. Thời gian vô tình, năm tháng dài rộng, nếu một ngày, giữa con phố đông đúc ồn ào, em bất chợt gặp lại anh, hy vọng em của lúc ấy sẽ mỉm cười, ngẩng cao đầu mà lướt qua anh, trở lại làm em của ngày xưa. Cơ hội cuối cùng cho chúng ta đã biến mất, kể từ giây phút anh lựa chọn sự ra đi.
•
•
•
Lần cuối nhớ về anh, người dưng em từng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top