Đoản văn 1: Lỡ hẹn

Nàng ngồi bần thần một mình, dõi mắt về phía xa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười năm trước, tại Thiên Trường Cốc...
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, mắt phượng khẽ sáng:" Hương Hương, ta sẽ quay về."
Nàng mỉm cười:"Ta biết, ta chờ ngươi."
Rồi nàng nhìn theo hình bóng bạch y nam nhân quen thuộc ấy dần biến mất trong ánh chiều tà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáu năm trước....
Thiên Trường Cốc bao trong âm u, mây mù phủ đầy trời.
Nàng nhìn hắn, buồn bã nói:" Ngươi thay đổi quá nhiều rồi. Lãnh Dương Huyết, đừng dấn sâu thêm vào tà đạo nữa. Hãy quay đầu lại, ta giúp ngươi."
Hắn nhìn thẳng mắt nàng, nở nụ cười đầy bi thương:" Ta không sao, Hàn Hương. Dù cho hậu thế có phỉ báng hay sỉ nhổ, ta đều không để ý. Chỉ cần nàng sống tốt, là ta mãn nguyện rồi, đừng lo nghĩ nhiều..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm năm trước....
Thiên Trường Cốc tĩnh lặng, u ám đến đáng sợ, bầu trời đen kịt.
"Ngươi thật vô tâm, Dương Huyết vì ngươi ... mà cam nguyện chờ đợi, vì ngươi... mà diệt cả Tây sơn Môn, vì ngươi... mà tu luyện tà đạo, nhuốm máu thiên hạ, gánh thay hết tất thảy mọi tội lỗi thiên cổ. Mà ngươi... lại là kẻ máu lạnh, thờ ơ bỏ mặc huynh ấy." An Mạc Nhiên yếu ớt nói, trong đáy mắt chỉ toàn vô vọng. Cả người nàng đông cứng lại, hoàn toàn bất phản kháng, lẳng lặng nghe lời trách móc.
" Trước khi đi, biểu huynh nói với ta:" Hàn Hương nói huynh thay đổi rất nhiều, có phải vậy không? Kì thực, huynh không biết đã đánh mất chính mình từ khi nào. Nhưng, tất cả đã không thể quay đầu lại nữa, quá muộn rồi. Hóa ra đến cuối cùng, chẳng ai có thể mãi cười." Tại sao ta vất vả ở bên huynh ấy lâu như vậy, cũng không bằng một khắc huynh ấy gặp ngươi? Tại sao bao điều ta làm cũng không sánh bằng một câu hứa nguyện của ngươi? Rốt cục thì, ta đã thua từ lúc ngươi gặp huynh ấy. Vậy mà ta.... vẫn cứ ngu ngốc làm những chuyện vô ích."
"Xin lỗi, là ta, kiếp này, nợ hai người quá nhiều...."
Nàng lặng lẽ rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày trước...
Thiên Trường Cốc chìm trong hiu quạnh, tịch mịch.
Bóng người nữ tử mặc trường phục mà xanh lam ngồi lặng trước bia đá lạnh lẽo khắc ba chữ"Lãnh Dương Huyết". Ngay cả lần cuối được gặp hắn, nàng cũng bỏ lỡ. Trong suốt mấy năm thế sự vô thường, thiên sầu vạn cổ đứng ngồi không yên, giang hồ tắm đầy máu người, hắn bất chấp tất cả để bảo hộ nàng chu toàn. Nàng bình an rồi, nhưng hắn lại chẳng còn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại...
Thiên Trường Cốc yên tĩnh vang lên tiếng đàn tranh thê lương, ảo não.
Nàng khẽ nói một mình:" Khúc đàn này, vì ngươi mà vàng lên. Tim ta, cũng vì ngươi, mà lụi tàn. Lãnh Dương Huyết, ngươi còn nhớ hay đã quên? Ngươi có ghé về Thiên Trường Cốc thăm ta không? Ta ở đây, chờ ngươi quay lại đấy!"
Đáng tiếc, câu hỏi đó, không ai có thể trả lời cho nàng.

• Vì người mà tấu một khúc nhạc
Vì người mà tâm can héo tàn.
Hóa ra, ái tình là không thể buông bỏ, không thể quên, cũng không còn cách nào quay lại để nó đẹp như thuở ban sơ nữa.~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản