Con đĩ


Ả, một con người mà xung quanh toàn những lời đồn thổi, bị coi là một con điếm giả tạo, bị người đời dùng những lời lẽ cay độc nhất mà sỉ vả.
Bên cạnh ả có rất nhiều người đàn ông vây quanh nhưng ả chỉ chơi bời chán lại bỏ dăm bữa nửa tháng lại là một thằng đàn ông khác, có khi trong một ngày có đến vài người bị ả vứt như một món đồ chơi. Mỗi ngày là một chiếc xe sang trọng khác nhau, ả nở một nụ cười quyến rũ chào đón họ. Khi màn đêm buông xuống, ả ăn mặc những bộ đồ hở hang khoe những đường cong mềm mại lẳng lơ đi quyến rũ khơi dậy dục vọng của người khác rồi để người ta xâm phạm vào cái cơ thể trắng trẻo ấy, in lên mình những vết bầm tím dơ bẩn. Mặc cho miệng đời cay độc, ả vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy.
Tôi từng hỏi vì sao ả lại chọn sống một cách bẩn thỉu như thế.
" Đàn ông đến cuối cùng cũng chỉ là một lũ khốn kiếp yêu bằng mắt, miệng đầy mật ngọt nhưng bụng một bồ dao găm." Ả chỉ nở một nụ cười cay đắng mà nói với tôi như vậy. Tôi gần như có thể cảm nhận được sự chua xót đau đớn trong đôi mắt đó.
Ồ! Một con điếm hóa ra cũng chỉ mong muốn được yêu, khao khát tình yêu thương từ người cô ta yêu. Nhưng cuối cùng anh ta lại phụ bạc cô ta để rồi từ một đứa con gái ngoan ngoãn, chưa từng biết mùi đời, vì dành quá nhiều cho thứ tình cảm này để rồi người ta khinh rẻ giẫm đạp, vì quá lụy mà nhận sự đau đớn tột cùng khắc sâu vào trái tim mà thay đổi.
Hồng nhan thì bạc phận. Đúng, ông trời rất công bằng không cho ai hết tất cả và cũng không lấy đi của ai hết tất cả. Ả có nhan sắc, nhận được sự tôn sùng của những người đàn ông thì ả cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ, kể cả hạnh phúc của bản thân. Cuối cùng khi nằm trên giường bệnh, không một người thân thích, ả chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ trông bầu trời xanh mà gặm nhấm nỗi đau đó một cách cô đơn. Nhắm mắt ra đi từ từ mà thanh thản vì đời ả đã chẳng còn gì để lưu luyến.
Tôi vừa thương vừa khinh bỉ ả. Chỉ vì một thằng đàn ông mà hủy hoại cơ thể xinh đẹp này liệu có đáng?
Giá như không gặp... giá như đừng quen... giá như chưa từng thương... giá như chưa từng trao trái tim.... liệu có đau như vậy?
Mà đời này làm gì tồn tại hai chữ " Giá như "
" Hóa ra gặp mà không thể quên
  Cũng là một loại bi ai."
- 13112019, Uyển

Nguồn: Tịch Cơ Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản